Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Trí Tú đã thức dậy, không nhớ là cô đã sửa soạn chu đáo như thế nào nữa. Chỉ biết là mất rất lâu thì Trí Tú mới hài lòng rồi bước ra khỏi phòng.

"Nay Hai chuẩn bị quá đó đa, mần chi mà làm dữ vậy ? Đi hỏi cưới thôi mà, bà Trân Ni đó dám hông gả thử coi ?"

"Thôi thôi Thái Anh, dù gì cũng chị dâu của em, Hai biết là em với Trân Ni hông được hạp nhưng mà cũng ráng đi chứ."

Thái Anh khoanh tay, nếu không phải là vì Trí Tú thương Trân Ni thì đừng có hòng Thái Anh đón bà nội đó về làm chị dâu mình.

"Em nể là nể anh Hai thôi nghen, chứ em hông có nể nang gì bà đó đâu."

"Rồi rồi Hai biết rồi mà, tụi nó dưới nhà chuẩn bị xong hết chưa đó ? Lẹ còn đi."

Bên phía nha dưới hôm nay cũng chỉnh chu, tươm tất cả. Đứa nào đứa nấy chọn cái áo bà ba tử tế nhất của mình. Trí Tú đi ở phía trước, ở đằng sau là Thái Anh và Lệ Sa. Cuối cùng là một đám người theo bưng quà mang qua. Đi tới đâu thì dân ở đây cũng tự khắc nhường đường tránh sang một bên, còn nếu muốn chết thì cứ thoải mái mà nhảy vào.

Ông Kim* đứng ở bên ngoài từ xa trông thấy vì vui vẻ quay sang nói với vợ mình.

"Chà chà, nay cậu Hai tới mà long trọng quá kìa bà. Con mình sau này sướng nhất cái làng này rồi đó đa."

"Thì đó, cậu Hai đối với con Ni nhà mình tốt quá chừng mà. Cưới ai chứ cưới cậu Hai là tui ưng cái bụng rồi."

Ông Kim* chỉnh lại tà áo của mình rồi bước ra nghênh đón, Trí Tú cũng mỉm cười cúi đầu chào. Không phải ai cũng được Trí Tú lịch sự như vậy đâu, cha má Trân Ni khác với những người ở đây.

"Con qua hỏi không cũng được, đem chi mà nhiều quá người ta lại dòm."

Trí Tú cười cười rồi đáp "Cho dòm chứ cha, cho người ta biết chuẩn bị có đám lớn nhất làng mình nữa chớ."

Thái Anh mắt nhắm mở đi theo Trí Tú vào trong nhà mà ngồi, cô Ba cũng chả sợ ai mà ngồi cùng bàn với người lớn. Ông bà Kim* cũng không dám nói gì, thôi kệ, dù gì cũng là cô Ba nên mới làm vậy.

"Thật ra thì con gọi cha thưa mẹ cũng lâu rồi, hôm nay con thấy mùng 9 tốt ngày. Cũng đem trầu cau, quà cưới đàng hoàng, Trân Ni đâu rồi ?"

"Trân Ni nó ở ngay trong buồng, bà đi kêu nó ra đây lẹ lên Tú chờ nè."

Bà Kim* vội vàng đi vô trong buồng kêu Trân Ni ra, nhưng sắc mặt Trân Ni lại có chút không vui.

"Gì ? Nay tới rồi đó hả ? Vậy là cha với má định gả con thiệt ?"

"Chứ mày thấy ai gả chơi chưa ? Đi ra ngoải lẹ lên, sớm muộn gì cũng chồng con đó."

Trân Ni lắc đầu ngao ngán, tự nhiên người lớn với nhau hứa hẹn rồi lại bắt người nhỏ gánh vác trách nhiệm thay là thế nào. Thái Anh nhìn thấy Trân Ni thì quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn tới. Trí Tú thì lại mỉm cười nhìn người con gái mình thương, có lẽ là Trân Ni không muốn gả cho mình. Nhưng Trí Tú vẫn có lòng tin tình yêu của mình có thể làm cho em thay đổi.

"Nay Tú qua nè, dù gì thì cũng chơi với nhau từ nhỏ. Mà nhà mình với nhà Trí Tú cũng có lời ước hẹn với nhau rồi, sau này con qua nhà Trí Tú phải làm tròn bổ phận vợ đó nghen con."

"Biết rồi, trà bưng nước rót chứ gì, cha má có nhiêu đó nói quài."

Ông Kim* trố mắt vì cái thái độ hống hách của con gái mình, trong cái làng này không biết bao nhiêu cô muốn cưới Trí Tú mà con gái mình lúc nào nó cũng không muốn. Bây giờ có mặt người ta ở đây mà cũng làm cái giọng đó nữa, muốn làm ông mất mặt chết mà.

"Con đừng có nghĩ nhiều nha Tú, con Ni tính tình nó hông được tốt cho lắm, cha sẽ nói chuyện với nó sau."

"Dạ thôi không sao, để Ni tự nhiên là được rồi, con không có quan tâm đâu cha."

Ông Kim* cười gượng gạo, cũng may là được cậu Hai thương chứ thử đứa khác nói chuyện giọng đó chắc bị treo lên cây rồi. Mà chính ông Kim* cũng không hiểu tại sao con gái mình lại thành ra như vậy, ông nhớ lúc trước Trân Ni với Trí Tú thân nhau lắm.

Trân Ni với Thái Anh thỉnh thoảng cứ đưa mắt liếc nhau mấy cái, hai người từ nhỏ đã không thích nhau. Thế mà Trí Tú lại đem lòng thương Trân Ni mới ác, Thái Anh nghĩ tới chuyện gọi chữ chị mà lại đau đầu. Trí Tú và vợ chồng ông Kim* nói chuyện với nhau rất lâu, hai ông bà còn định mời cô lại dùng cơm nhưng Trí Tú lại thôi.

"Thôi được rồi, con còn về chuẩn bị để tới ngày còn làm đám cưới, với cả hôm nào con qua đón Trân Ni đi đặt nhẫn. Áo dài cũng phải may nữa, con xin phép."

"Vậy con về đi, mấy chuyện bên này cứ để cho cha má lo cho."

Trí Tú không nói gì thêm mà cũng quay đầu ra về, từ nãy tới giờ Trân Ni chỉ ngồi đó cho có mặt là xong. Một câu cũng không thèm nói với chú rể của mình, lúc này bà Kim* mới nhìn sang con gái mình mà chê trách.

"Trời ạ, sao con là con gái mà không biết đường xử sự gì hết vậy ? Thằng Tú ý nó thương con rành rành mà con hông biết hưởng, phước ba đời đó con ơi."

"Thôi phước phần gì má, ai muốn con nhường đó chứ con chả thèm."

Trân Ni nói rồi lại đi vào trong phòng của mình, em không muốn. Không bao giờ muốn gả cho Trí Tú đâu, cho dù Trí Tú có thương tới cỡ nào thì cũng vậy thôi. Dẫu là bây giờ Trân Ni chưa thương ai nhưng người đó không phải Trí Tú.

Bên này Trí Tú về tới nhà thì lại bị Thái Anh càm ràm.

"Nghĩ sao mà anh Hai tới hỏi cưới bả mà bả ngồi đó đưa cái mặt như đưa đám, dị mà Hai cũng thương cho được. Thiệt chứ nói là em tức lắm luôn đó đa, cưới về lại mặt nhăn mày nhíu cho mà coi."

"Thôi mà, thương thì cưới chứ có gì đâu, Trân Ni không phải như em nghĩ đâu, đám cưới xong thì em còn đi bên Pháp nữa. À mà Lệ Sa, cậu dặn nè, cậu định ba mâm trầu cau, ba mâm bánh phu thê với cả ba mâm trà rượu nến đỏ. Còn có trái cây, thôi lấy năm mâm trái cây đi, cũng rẻ mà."

Lệ Sa nghe mà giật mình, làm cỡ đó lớn nhất làng chưa kể chắc là lớn nhất tỉnh rồi cũng không chừng.

"Cậu làm chi lớn vậy cậu ? Vậy là hơi nhiều đó cậu. Con thấy mấy ông bá hộ khác cưới dâu có ai đâu cho chi nhiều vậy ?"

"Đúng rồi đó Hai, làm cho cả tỉnh biết hay chi mà làm dữ vậy ?"

Trí Tú khẽ chau mày một cái, cô còn chưa nói xong nữa mà.

"Mần ba con heo, cho luôn 1000 đồng, 5 miếng đất với 50 cây vàng."

Thái Anh lập tức chau mày, đã mấy mâm bưng tráp là đã nhiều hơn người ta rồi. Tiền sính lễ còn nhiều nữa, đằng nào chả cho bên nhà gái hết, ngoài kia có ai làm vậy đâu. Toàn là sợ nhà gái ăn hết của, cho cho có thôi chứ đâu ai làm nhiều.

"Trời ơi Hai ơi, Hai làm vừa vừa cho có cái đám là được rồi, bộ Hai tính đem cái gia sản nhà mình qua cho bên bển luôn hay sao vậy ? Làm cho lớn vô, thương nhau đâu mà làm quá làm. Em nói thì nói dị đó, Hai làm thì em hông cản được."

Thái Anh nói rồi bực bội đi vào trong phòng, Trí Tú cũng chỉ lắc đầu rồi thôi. Mấy cái này cô đã dự tính từ lâu rồi, nhưng mà Thái Anh nói cũng phải, làm thì cho dữ mà nhắm thương nhau không.

"Cậu tính như dị thì cỡ nhiêu đứa bưng tráp thì mày kiếm cho đủ giúp cậu đi. Mà áo dài thì mày kêu người qua đo may đàng hoàng luôn, Trân Ni thích mẫu nào thì mày cho may cái đó, với cả nhẫn nữa. Mày dẫn vô tiệm Hoàng Kim mà làm."

"Ủa chứ cậu Hai hông đi với cô Trân Ni hả ? Sao vợ cậu mà con chạy đi lo từ trong ra ngoài vậy ?"

Trí Tú cũng muốn lắm, muốn rủ em đi chuẩn bị cùng với mình nhưng lại thôi, chắc là em không thích đâu. Cứ để Lệ Sa đi cho nó dễ.

"Mày hỏi nhiều quá, đi với mày tự nhiên hơn, đi với cậu thì sợ người ta không thích. Nhớ đó nghen."

Lệ Sa cũng gật đầu, Trí Tú mệt mỏi cũng đi về phòng mình. Cưới với chả xin, lúc đó nhìn mặt Trân Ni gượng gạo như vậy cô cũng không đành lòng. Chỉ là thương cũng lỡ thương rồi, bỏ thì không biết bỏ sao cho đành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro