Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trân Ni ơi, chờ anh với."

Trân Ni đứng lại nắm lấy tay người con trai phía sau lưng mình, không hẳn là con trai. Nhưng trong mắt Trân Ni thì đó là con trai.

"Anh coi chừng té á, anh mà té là cha mẹ cậu chịu hổng nổi đâu đa."

Trí Tú cười hì hì đáp "Hông sao đâu, có em đi chung rồi sao mà té được. Mà em nhớ phải nắm tay như gì nè, chứ anh hông có rành đường."

"Em biết rồi mà, anh yên tâm đi."

Trân Ni dắt tay Trí Tú ra khỏi con đường đồng, trở về nhà của ông hội đồng Kim thì thấy cha má mình cũng đang ở đây.

"Hai đứa nhỏ về tới rồi kìa."

Trân Ni chạy về phía của má mà hỏi "Sao cha má lại ở đây dạ, cha má kiếm con hả ?"

Ông Kim* xoa đầu cô cười cười bảo.

"Con thích anh Tú hông ?"

Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó quay sang nhìn Trí Tú cười tủm tỉm rồi lại gật đầu.

"Dạ thích, thích anh Tú chớ."

"Vậy sau này lớn lên cha gả con cho anh đi, con về làm vợ anh chịu hông ?"

Mặc dù Trí Tú chỉ mới có 6 tuổi, không rõ những việc vợ chồng với nhau nhưng mà có thể cảm nhận được sau này mình nhất định phải bảo vệ cho Trân Ni. Nhưng bà Kim lại cảm thấy không an tâm, thằng con nhà mình vốn không phải con trai. Cưới hỏi về lại lộ thân phận thì nhất định không xong, tuy rằng hai gia đình quen biết với nhau, hai đứa nhỏ cũng thân thiết. Nhưng có những chuyện nhất định không thể tiết lộ.

"Làm...làm vợ hả cha ? Giống như má với cha đúng hông ?"

"Ừ, như má với cha vậy đó, con chịu hông ?"

"Chịu chớ, anh tốt với con lắm, anh Tú của con tốt hơn cha luôn á."

Người lớn lại nhìn nhau rồi bật cười, chỉ có người nhỏ là vô thức đưa mắt nhìn nhau. Cái tình cảm ngây ngô trong trẻo thuở nhỏ, nhưng mà liệu rằng có thể giữ được bao lâu.

Lí do để nhà ông hội đồng Kim chấp nhận đứa con dâu từ lúc còn nhỏ này thì phải nói từ cái lúc cha của Trân Ni cứu được ông Kim. Lần đó ông đi ăn cỗ về khuya quá, trên đường về thì gặp mấy thằng đạo tặc, xém nữa là mất mạng cũng không chừng. Đúng lúc cha Trân Ni đi giữ lúa về khuya ra tay cứu giúp nên mới quen biết. Ông Kim giúp đỡ cho gia đình làm ăn phát đạt.

Tới khi một bên trai, một bên gái thì lại hứa hẹn cưới xin với nhau. Trân Ni và Trí Tú kể từ lúc gặp nhau lại thân thiết cho nên hẹn ước càng thêm bền chặt. Vốn dĩ giữa Trân Ni và Trí Tú đã là định sẵn rồi, Trân Ni cũng đặc biệt thích cậu Hai nhà hội đồng, không có kiêu ngạo còn hay cho mình bánh kẹo nữa.

Nhưng cho tới một ngày, có một Trí Tú cái gì cũng muốn thật thà với người mà cha má cho là vợ tương lai của mình.

"Ni, hôm nay anh nói cho em nghe cái này, sau này em đừng có nói với ai được hông ?"

"Được chớ, mà anh định nói cái gì dạ ?"

Trí Tú ghé sát vào tai của em mà thì thầm, nhưng Trân Ni chỉ mỉm cười, chuyện Trí Tú vừa nói là chuyện mà em cảm thấy rất buồn cười.

"Thôi anh đừng có gạt em, anh là con trai thì em mới kêu bằng anh chớ. Giỡn quài hông có vui gì hết."

Trí Tú vội lắc đầu, bộ chuyện này khó tin lắm sao ?

"Trời ơi anh cởi áo ra là em biết ngay chứ gì."

Tuy là má dặn ngoài má với Thái Anh ra thì không còn ai được biết bí mật động trời này. Nhưng Trí Tú cảm thấy Trân Ni sẽ không bỏ rơi mình, đúng vậy, Trân Ni sẽ không giống những người khác đâu. Nhưng cho tới khi Trân Ni phát hiện ra những gì Trí Tú nói là đúng, cậu Hai bao lâu nay không phải là con trai. Sắc mặt của em trong tức khắc đó đã thay đổi, trong phút chốc cũng thay đổi cả trái tim.

"Chuyện này em đừng nói ai nha Ni, má hông cho cậu nói đâu nhưng mà anh muốn nói thật với em."

"Em về nhà bữa sau em qua."

Trân Ni nói rồi đi thẳng một mạch về nhà, em không thể nào chấp nhận chuyện Trí Tú là con gái giống mình. Vậy trước giờ làm gì có cậu hai Tú, làm gì có anh Tú nào đâu chứ. Tất cả chỉ là lừa gạt, nhưng...nhưng con gái với con gái thì làm sao mà cưới. Không được, nhất định không được.

Trí Tú thức giấc sau một giấc mộng dài, cô lại nhớ tới những chuyện trước đây nữa rồi. Thỉnh thoảng lại mơ tới những chuyện ngày nhỏ cùng với Trân Ni. Rõ ràng cả hai đã thân thiết với nhau chả khác gì một đôi vợ chồng nhỏ, chỉ là Trí Tú quá tin tưởng người khác. Đem bí mật đời mình nói với Trân Ni, để rồi em chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn Trí Tú thêm một lần nào nữa.

Cô bước ra bên ngoài thì thấy bây giờ đã là buổi chiều rồi, ở nhà dưới thì mấy đứa đang tất bật nấu cơm.

"Cô Ba đâu rồi ?"

"Dạ cậu cô Ba đi với Lệ Sa chuẩn bị đồ cưới rồi cậu."

"Ừ, tụi bây nấu cơm lẹ chút, cậu hơi đói."

"Dạ dạ cũng gần chín rồi cậu, cậu đợi chút nữa rồi con mang lên cho cậu liền."

Trí Tú gật đầu rồi đi vào phòng sách, dạo này chuyện làm ăn càng ngày càng có thêm cái để lo. Nhiều lúc cô cũng không hiểu sao mà mình lo được cho cái nhà này khi chỉ mới mười mấy tuổi. Có thể là để cho cha ở trên trời linh thiên nhìn thấy con gái hay con trai gì cũng như nhau thôi, cho má yên lòng về đứa con trai giả này của má.

Cô xem lại sổ sách một chút thì lại phát hiện ra cuốn vở của mình thời còn nhỏ. Lúc đó hay rủ Trân Ni vào trong này viết chữ, bây giờ đã cũ lắm rồi nhưng mà cũng còn nhìn thấy được. Trí Tú lại cong môi mỉm cười, tất cả những gì có sự xuất hiện của Trân Ni đều sẽ được cô cất vào một góc trong tim mình.

"Dạ cậu ơi con mời cậu ra ăn cơm."

"Ừ."

Trí Tú đóng quyển vở đó lại, cẩn thận cất vào chỗ cũ rồi bước ra bên ngoài dùng bữa. Thái Anh tối ngày bám theo Lệ Sa, bây giờ cơm nước cũng không thèm về ăn. Không biết hai đứa nó đi chừng nào mới chịu về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro