Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình mần gì mà mặt mày khó coi vậy ? Có chuyện gì nói em nghe coi." Trí Tú tạch lưỡi, buông cuốn sổ trong tay xuống hướng mắt nhìn sang Trân Ni.

"Bộ đó giờ em hông suy nghĩ tới chuyện có ngày cha má em biết được chuyện của hai đứa mình hả ?" Trân Ni rơi vào trầm tư, nói em không nghĩ thì cũng không đúng, nhưng mà Trân Ni biết, cha mẹ mình cũng không thể tự nhiên mà biết được. Không ai nói thì cũng không sợ bị phát hiện.

"Mình đang lo chuyện đó sao ? Thì chỉ cần mình không nói là được rồi, làm sao mà cha má em biết được."

"Tui muốn nói chuyện rõ với cha má của mình." Trân Ni hốt hoảng, Trí Tú điên rồi hay sao mà cái gì cũng muốn nói cho người khác biết hết vậy. Nhớ lúc nhỏ nếu như Trí Tú không nói thì đời này chưa chắc Trân Ni biết được chuyện cô là con gái nữa kìa. Bao nhiêu năm rồi mà cái tánh thật thà cũng chưa bỏ.

"Mình nói với cha má làm gì, biết được một cái chắc là cha má em điên lên không chừng, mình đừng có làm càn." Trân Ni không muốn xảy ra chuyện nữa, đờn bà với đờn bà mà ở chung một nhà, rồi làm đám cưới đủ thứ. Để người ngoài biết được thì danh tiếng cái nhà hội đồng này coi như đổ sông đổ biến.

"Em nghĩ mình giấu được bao lâu nữa ? Rồi cái gì biết thì cũng biết thôi, cùng lắm thì cha má em tức điên lên muốn bắt em về bển. Mà em cứ tin tui đi, tui nhất định không để cha má làm gì em đâu, cũng không để em về bên đó nữa đâu." Trân Ni nắm lấy bàn tay của Trí Tú "Coi như em xin mình luôn đi, mình đừng có làm tầm bậy tầm bạ, cha em không tha cho mình đâu. Ổng không làm gì em chứ ổng giết mình luôn cũng nên."

Trí Tú cười cười, cô biết cha Trân Ni ghét mấy đứa nói xạo lắm, mà đằng này là chuyện lớn, nói ra không chừng có chuyện thiệt "Thôi bỏ đi, từ từ mình tính sau đi em, đi ra ăn cơm, bây giờ còn mệt mỏi gì nữa không ?"

"Hết rồi mình đừng có lo nữa, đi ra ăn cơm lẹ đi đói bụng thấy mồ." Trân Ni đứng dậy kéo theo Trí Tú đi ra bên ngoài. Thái Anh với Lệ Sa đang ngồi ăn muốn hết nửa cái mâm rồi hai người mới ra tới.

"Rồi hai người chim chuột gì trong đó mà lâu quá vậy ?"

"Ăn nói tào lao thì hay lắm." Trí Tú cốc nhẹ lên đầu Thái Anh một cái, suốt ngày chọc anh Hai nó thôi.

"Cũng hên là còn kịp, chứ hông là cũng hết cơm rồi." Thái Anh đẩy cái chén cơm qua cho hai người, Trí Tú cứ trầm tư suy nghĩ điều gì đó làm Thái Anh cau mày.

"Anh Hai."

"..."

"Anh Hai !"

"À hả hả anh nghe." Trí Tú giật mình suýt chút nữa rơi luôn chén cơm, cũng may là cầm chắc tay "Tới chuyện gì nữa mà anh cứ đơ đơ ra đó vậy ? Hồi nãy lính làng mới cho hay là bắt được thằng đó rồi, vài bữa nữa là xử án đó, anh với chị đi coi hông ?"

Trí Tú gắp miếng thịt vào trong chén của Trân Ni rồi lắc đầu "Thôi thôi đi coi làm gì, xử được thằng đó là anh thấy khoẻ trong mình rồi. Bộ hai đứa định đi hay gì vậy ?"

"Chứ sao mà không đi cho được, phải chi mà em được bay vô đó đánh nó là nó tới số với em luôn rồi." Trí Tú cố nhịn cười quay sang nhìn Lệ Sa, lúc trước cô còn tưởng ai được Thái Anh thương là có phúc, nhưng bây giờ phải suy nghĩ lại.

"Ừ vậy hai đứa muốn đi thì cứ đi đi, có Lệ Sa theo can em thì anh cũng khỏi phải lo."Thái Anh liếc Lệ Sa một cái, thử mà Thái Anh muốn làm gì thì có Lệ Sa cũng đố mà cản được "Anh còn chưa cảm ơn em nữa đó nha, không có em với Lệ Sa thì cái người ở đó là anh cũng nên."

Trí Tú bật cười, gật đầu công nhận "Rồi rồi công của em hết, bữa nào em với Lệ Sa lên Sài Gòn chơi một bữa đi, coi như là anh cảm ơn hai đứa được không ?"

"Nể anh Hai em mới chấp nhận đi đó nha. Mà quên nữa, em còn chuyện này chưa nói, mấy cái thằng nhốt anh bữa đó em cũng xử hết luôn rồi." Trí Tú giật mình "Gì ? Em kệ tụi nó đi, làm vậy chi cho mệt, mà em làm gì người ta vậy ?"

"Thôi ba cái đó anh quan tâm làm gì ? Ăn cơm ăn cơm." Thái Anh cười trừ dẹp ngay chuyện đó sang một bên, Thái Anh cũng đâu có gì mạnh tay đâu chứ. Chỉ là cho người đánh tụi nó một trận, sau này cũng đừng hòng quay lại làm việc ở trên quan nữa.

Tối đó Trân Ni nằm gọn trong lòng Trí Tú, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của người kia, bàn tay đặt lên ngực trái của Trí Tú. Nghe nhịp đập của trái tim khi ở bên cạnh mình "Mình, sao mình im re vậy ? Đang giận em hả đa ?"

"Đâu có, em có mần gì đâu mà giận, vài bữa nữa mình qua nhà cha má đi."

"Qua bển mần gì bên bển ? Em nói với mình sao ? Mình đừng có làm càn, em hông có chịu nổi nữa đâu, có chuyện gì xảy ra nữa là em xỉu cho mình coi." Trí Tú vòng tay ôm lấy Trân Ni, hôn một cái lên trán em như đang muốn an ủi Trân Ni về những chuyện đã xảy ra.

"Không gì đâu mà, không có chuyện gì nữa đây." Trân Ni chỉ khẽ gật đầu, một mình thằng Hảo đã đủ làm em phiền não rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro