Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau thì Thái Anh tung tăng dẫn theo Lệ Sa đi lên Sài Gòn chơi, trong nhà thiếu Thái Anh như thiếu đi người pha trò trong nhà vậy. Chuyện của thằng Hảo cũng được quan xử yên lành hết rồi, bữa đó Thái Anh đi coi về còn kể lể đủ thứ cho Trân Ni nghe hết. Mà hình như hai người khoái chí lắm, còn cười ầm ĩ một trận nữa. Bữa nay Trí Tú với Trân Ni sửa soạn về nhà cha má em, Trân Ni muốn cản mà cản không được.

Trân Ni không muốn có chuyện mà Trí Tú cứ thích nói ra hết, thiệt tình em cũng không còn gì để nói nữa "Em xong chưa ? Lẹ lẹ lên mình."

"Hay là ở nhà đi mình."

"Ở gì được mà ở, tối qua tui với mình tính với nhau thế nào mà mình lại như vậy ? Không có cãi, đi lẹ lên." Trân Ni mặt nhăn mày nhíu khoác tay Trí Tú, hôm nay em cố tình đi chậm hơn bình thường một chút. Trân Ni hy vọng mình có thể kéo dài thời gian thêm một chút, để Trí Tú có thời gian suy nghĩ lại rồi quay đầu về nhà. Nhưng mà Trí Tú hiểu suy nghĩ của Trân Ni, cô không nói gì vẫn cho em đi chậm rãi, chuyện đã quyết định chắc chắn Trí Tú không thay đổi.

"Ôi trời ơi, hai đứa qua mà sao không nói trước với cha má gì hết vậy ? Vô nhà vô nhà đi con." Ông Kim* niềm nở võ vai Trí Tú mấy cái, cô cũng chỉ cười nhẹ đi vào bên trong.

"Cha má, bữa nay con qua có chút chuyện muốn nói với cha má." Tim Trân Ni dồn dập theo từng câu từng chữ của Trí Tú, em không biết cha má mình sẽ có thái độ gì nữa.

"Ừ ừ ngồi xuống đi rồi muốn nói gì thì nói." Hai ông bà mỉm cười ngồi lên trên bộ ngựa, nhưng Trân Ni và Trí Tú vẫn đứng ngay tại đó. Trí Tú thở ra một hơi rồi quay sang nhìn Trân Ni, từ từ quỳ xuống trước mặt cha má Kim*.

"Con xin lỗi, nhưng con là đờn bà, con là con gái." Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô như sét đánh ngang tai hai người, chung trà trong tay bà Kim* rơi xuống bộ ngựa nó bể tan tành. Trong khi đó thì ông Kim* bật dậy túm lấy cổ áo Trí Tú một cách thô bạo, ông chạm nhẹ vào thì quả thật là đờn bà.

"Mày...mày lừa tao." Trân Ni còn chưa kịp can ngăn thì ông đã cho Trí Tú mấy cú đấm vào thẳng mặt, ông không thể chấp nhận chuyện thằng con rể quý của mình là đờn bà được. Hơn hai mươi mấy năm qua cái làng này chỉ có cậu Hai chứ làm sao mà có cô Hai được.

"Cha, cha đừng có đánh chồng con."

"Mày còn gọi nó là chồng nữa sao hả con ? Nó cũng là đờn bà, không được, nhất định không được, tao không chấp nhận cái loại như vậy được." Ông xô Trí Tú ngã sang một bên, trong khi ông bắt lấy cổ tay Trân Ni mà kéo mạnh đi vào trong nhà "Cấm mày gọi nó là chồng, tao thà cho con tao ở giá chứ không thể để mày ăn ở với một con đờn bà được. Trời ơi là trời."

Trân Ni chống trả, em phụ Trí Tú nhiều rồi, lần này là cha má em, em nhất định không buông tay Trí Tú thêm lần nào nữa "Mong cha không trách con gái bất hiếu, nhưng không lẽ cha quên đứa nhỏ con mới làm mất gần đây sao cha ?"

Ông Kim* khựng người, phải rồi, nếu như Trí Tú là đờn bà thì làm sao mà có bầu, rồi cái bầu đó là của thằng nào ?

"Thằng nào làm ? Mày đi ra đường ăn ở với thằng nào nữa hả con ? Rốt cuộc mày ở bên đó đã làm bao nhiêu chuyện rồi hả !" Trân Ni cũng quỳ xuống, em biết tánh cha mình không những nóng tánh mà còn là người đờn ông rất cương quyết nữa. Trân Ni chỉ sợ ông đã quyết thì cả hai không cách nào chống trả được.

"Con lỡ dại, con đi ra ngoài ăn ở với thằng Hảo, là cái thằng vừa mới bị quan xử tội vì vu oan cho chồng con." Nghe tiếng chồng của Trân Ni lại làm ông điên lên "Tao đã nói mày không được gọi nó là chồng nữa mà, từ rày về sau mày không có chồng, nó không phải chồng mày. Bây đâu tiễn khách." Trí Tú vội vàng đứng dậy đuổi theo, bà Kim* vẫn ngồi đó ba cái chuyện yêu yêu thương thương làm bà đủ đau đầu rồi. Bây giờ lòi ra thằng rể lại là đờn bà, cũng may là chưa lên tăng xông.

"Cha, Trân Ni là vợ con, cha đừng bắt ép cô ấy." Ông Kim* bước vài bước tới ngay cái bàn thờ lấy cây roi mây ra, quất vào Trí Tú mấy cái "Ai là cha mày ? Tao không có đứa con rể như mày, đừng có mà nhận lung tung với tao." Mấy đứa nhà dưới chạy lên ngăn cản Trí Tú lại, ông Kim* nhất quyết phải chia cắt đôi uyên ương ngang trái này, sao đờn bà lại đi yêu đờn bà ? Không lẽ trên đời này hết đờn ông hay sao ?

Tụi nó kéo cô ra trước cửa mà cũng tốn sức quá trời, tại Trí Tú vùng vẫy quá, Trí Tú không thể để mất Trân Ni nữa. Bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, từ ngày cưới nhau về có bao giờ được yên ổn mà sống đâu chứ "Buông tao ra."

"Cậu Hai, đây dù gì cũng là đất nhà ông tụi con, cậu Hai mần gì mà ông giận thì ông mới làm vậy. Mà cậu Hai cũng đừng có mơ được vô nhà nữa, ông giận là ông không bao giờ cho cậu vô nữa đâu." Nói xong thì tụi nó đóng cửa ngoài lại rồi đi vào trong, Trí Tú muốn phát điên lên. Bây giờ leo vô thì cũng bị ông cho người lôi ra đường thôi.

Trong khi Trí Tú đang đứng mãi bên ngoài thì Trân Ni đang bị cha mình dạy cho một trận, tay ông cầm cây roi mây chỉ về phía em "Tao hỏi bây, bây biết nó là đờn bà sao còn ở với nó ? Bây không thấy dị hơm hả ?"

Trân Ni không sợ, bây giờ cha có đánh chết em thì em cũng tự hào nói rằng mình yêu Trí Tú "Con biết, cha cũng thấy đó, con đi lăng loàng bên ngoài để có bầu, nhưng Trí Tú có làm gì con không hả cha ? Cha làm ơn đừng có chia cắt con với chồng con." Ông Kim* tức giận quăng cây roi mây qua một bên "Bây ở đây suy nghĩ đi, đừng có ăn cơm. Cha nhất định không thể để bây chung sống với một con đờn bà được." Ông Kim* quay đầu đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa lại, ông không tin là mình không trị được.

------------

Cô Ba đi là có chuyện á tr=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro