Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú chỉnh lại quần áo trên người mình, có chút chần chừ đưa tay lên mà gõ cửa. Cô gõ mấy cái mà không Trân Ni trả lời nên cô mới lên tiếng.

"Trân Ni, anh vào đó nghen em."

Trí Tú mở cửa đi vào thì thấy Trân Ni đang ngồi ăn mâm thức ăn mà lúc nãy mình bảo con Cẩm mang vô. Cô ngồi xuống gần ngay bên cạnh em, cái chất giọng ngọt ngọt nói

"Em đói hả đa ? Chắc là nay em cũng mệt đúng hông ?"

Trân Ni cầm chén cơm mà ngẩn mặt lên, nhìn em có hơi khó chịu một chút.

"Đói mới ăn đây, chứ no rồi ăn làm gì ? Sao hông ở ngoải tiếp khách đi lết vô đây chi ?"

Nụ cười trên môi cô cứ gượng gạo dần rồi tắt lịm đi.

"Dù gì thì hôm nay cũng là tân hôn của mình mà em, chú rể không vô đây thì đứng ngoải mãi à ? Ở ngoải có Thái Anh với Lệ Sa lo rồi."

"Ờ mà Thái Anh chừng nào đi qua bển học ? Sao thấy ở quài vậy, anh cũng biết là tui với em gái anh hông có hạp nhau mà." Trân Ni hơi cau mày mà nói, Thái Anh với Trân Ni ở chung một nhà chắc như lửa với nước.

"Ừm Tú biết chớ, qua đám cưới hai đứa mình là Thái Anh đi rồi. Anh có chút chuyện định nói với em, mà thôi Tú đợi em ăn xong rồi nói tiếp nha em."

Trân Ni đột nhiên đặt chén xuống một cái rầm như muốn dằn mặt làm Trí Tú cũng giật mình.

"Nói luôn đi có gì mà chờ, mà tui nói trước. Cho dù có như thế nào thì tui cũng sẽ không bao giờ quên chị là đờn bà, mà chị cũng biết rồi đó. Đờn bà với đờn bà thì không có yêu đương gì ở đây hết. Tôi cưới chị cũng chỉ vì cái chữ hiếu với cha má tôi thôi, còn chị nghĩ sao thì là chuyện của chị. Đừng có mà quá phận với tôi."

Trí Tú không nói gì, sau cái lần đó thì Trân Ni thay đổi rồi, thay đổi tới mức cô không tài nào nhận ra đây là Trân Ni của ngày đó. Cô chỉ muốn nói sự thật cho em biết thôi mà, chỉ là không muốn giấu em những chuyện như vậy. Nhưng em biết rồi thì né cô như né tà, lúc nào cũng lớn tiếng.

"Chị...chị biết rồi."

"Vậy rồi bữa nay ngủ thế nào ? Tôi không có ngủ chung đâu đấy."

"Tạm thời không thể tách riêng ra được, em ngủ thì cứ ngủ trên giường đi, chị đợi mọi người ngủ hết rồi qua phòng sách."

Trân Ni chỉ gật đầu rồi tiếp tục cầm chén cơm lên ăn, Trí Tú không nhìn em mà cũng quay mặt sang chỗ khác. Khách khứa ở ngoài không biết Thái Anh với Lệ Sa có lo được không nữa, Trí Tú muốn trở ra nhưng thân chú rể bước vào phòng rồi còn đi ra thì kì quá. Thôi thì cũng đành ở lại đây chút nữa rồi lén chạy qua bên kia sau.

"Em ăn xong rồi để chị kêu con Cẩm vô dọn, sau này nó cũng là hầu đi theo em. Có cái gì cứ sai bảo nó."

"Biết rồi khỏi nhắc."

Trí Tú bước ra cửa đi gọi con Cẩm cho nó dọn đồ ăn xuống rồi đóng cửa lại, Trân Ni vươn vai một cái rồi nằm xuống giường. Em mệt rồi, muốn đi ngủ, đám cưới có một chút mà cười muốn hư cái hàm răng ra, giả tạo chết đi được. Trân Ni nhắm mắt lại nhưng mà Trân Ni có cảm giác là Trí Tú đang nhìn mình.

"Đừng có nhìn tôi, để yên cho tôi ngủ không được hả đa !"

"Được được chị xin lỗi, em ngủ đi chị sẽ không làm phiền em nữa."

Trân Ni cáu gắt bao nhiêu thì Trí Tú lại dịu dàng bấy nhiêu, thấy em không thích mình nên quay mặt sang chỗ khác. Cô cứ ngồi một chỗ, tới đi lại cũng không dám, sợ tiếng bước chân lại làm em khó ngủ. Mãi tới khi thấy bên ngoài khách khứa hình như đã về hết thì mới mở cửa định đi qua phòng sách. Nhưng Trí Tú hơi khựng lại, chất giọng mềm mỏng đó nhỏ nhẹ vang lên.

"Chừng nào em thương tui thì em nói, tui chờ em."

"Định sẵn không thương, đừng chờ mất công."

Trí Tú bước nhanh sang phòng sách, thật sự không muốn nghe câu trả lời của em chút nào hết. Cô còn tưởng là Trân Ni đã ngủ rồi chứ, thì ra là em chưa ngủ.

Không biết là có ai nhìn thấy không nhưng Trí Tú cũng mệt rồi, cả ngày lo chuyện đám cưới. Rồi lúc nãy uống rượu nữa, bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi, sáng mai chắc chắn là phải thức sớm để tránh người ta phát hiện vợ chồng ngủ riêng. Đặc biệt là mấy con hầu, để tụi nó biết cậu mợ Hai mới cưới về đêm tân hôn mà mạnh ai nấy ngủ thì lại nháo nhào lên cho mà coi.

Phòng sách này có một cái giường nhỏ, lúc trước Trí Tú mới lên nắm quyền trong nhà có khi mệt quá ngủ quên ở đây. Thế là Thái Anh lại nằng nặc đòi mua cái giường để ở đây cho cô ngủ, nghĩ lại thì cô Ba vẫn thương anh Hai nhất.

Trí Tú thở dài một hơi, mệt thì có mệt, nhưng lại không thể ngủ được, có gì nặng hơn nặng lòng đâu. Đêm tân hôn chồng một nơi vợ một ngả, buồn cười thật. Trong phòng sách chỉ có một ánh đèn dầu len lỏi đang được thắp sáng, Trí Tú khẽ bật cười một tiếng. Thế mà nước mắt từ trong khoé mắt lại chậm rãi mà rơi xuống, không gian tĩnh mịch đêm khuya cũng khó nghe được tiếng khóc đang được kiềm nén của cô.

Rõ ràng mười mấy năm qua chỉ muốn cưới được em, nhưng bây giờ em thay đổi quá. Cưới em về rồi nhưng thấy xa lạ quá, Trân Ni mà Trí Tú chờ đợi bao nhiêu lâu nay thì ra chỉ còn có như vậy thôi. Còn tưởng là sẽ được ngủ cùng một giường với em nữa chứ, mà em dữ quá em không cho ngủ lại. Biết sao được, ai biểu trời sinh cô là con gái làm gì, phải chi cô thật sự là cậu Hai nhà hội đồng thì tốt biết mấy.

Hôm nay cô dâu đuổi chú rể ra ngoài rồi.

"Nghe lời người nói tâm can,

Tình càng thắm thiết, dạ càng ngẩn ngơ.

Công tôi đi đợi về chờ,

Sao người ăn nói lững lờ như không."

-Ca dao-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro