Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở nhà trước đã có thể nhìn thấy Trí Tú đang đứng bên ngoài, thậm chí là còn sớm hơn mấy đứa gia đinh trong nhà nữa kìa. Không phải là cô dậy sớm mà là không ngủ được, trong đầu cứ nặng nề không cách nào chìm vào giấc ngủ, cho nên đã thức tới sáng.

"Mày vào gọi mợ dậy đi Cẩm, trời cũng sáng rồi. Sau này đi theo hầu hạ mợ Hai cho tốt, tính tình mợ hơi thất thường, mợ có làm khó mày thì nói lại với cậu. Cậu sẽ nói chuyện lại với mợ sau."

"Dạ cậu con biết rồi."

Con Cẩm cũng chạy vào trong phòng, đứng một bên nhẹ nhàng gọi Trân Ni. Nó chưa thấy con dâu nào về nhà chồng mà ngủ tới cỡ này, cô Ba Thái Anh cũng thức rồi mà mợ Hai còn chưa thức. Thế mà cậu cũng chẳng nói chẳng rằng tiếng nào hết, con Cẩm tự nhủ sau này nó đi lấy chồng phải kiếm tấm chồng như cậu Hai mới được.

"Mợ ơi mợ, thức dậy mợ ơi trễ dữ lắm rồi đó mợ."

Trân Ni vươn vai mấy cái, em mở mắt nhìn thấy mặt trời lên tới đỉnh đầu thì lớn tiếng.

"Trời đất sao giờ này mày mới gọi tao dậy ?"

"Dạ...dạ cậu Hai biểu để mợ ngủ cho thoải mái chừng nào gọi cũng được."

"Cậu Hai cậu Hai, cậu Hai là cái thá gì đâu, ra ngoài đi chút nữa tao ra sau."

Nó cũng gật đầu lia lịa rồi lui ra, nó ở trong nhà này cũng hơn 5 năm mà chưa thấy ai dám nói cậu Hai nhà nó kiểu đó. Trời ạ chắc cậu Hai rước nhầm con sư tử về nhà chứ con vợ gì.

"Trưa trời trưa trật rồi mới thấy mợ Hai vác cái mặt đi ra. Hôm qua chắc tiếp khách dữ lắm hả đa, mệt dữ lắm hả mợ Hai ?"

Trân Ni vừa mới vén màn bước ra thì đã nghe mấy câu nói đầy sự mỉa mai của Thái Anh rồi. Người ta đi mần dâu gặp mẹ chồng, còn Trân Ni đi mần dâu chắc gặp phải đại nạn em chồng quá.

"Thôi Thái Anh, ngày đầu mà, ngủ chút thì có làm sao đâu đa. Trân Ni, tui có bảo mấy đứa dọn cơm sẵn cho em rồi, em ngủ tới giờ này là giờ ăn trưa rồi. Mệt lắm hả em ?"

"Ừ mệt nên ngủ, chứ hông mệt thức rồi."

Thái Anh buông đũa mà dằn mạnh xuống bàn.

"Chị về làm dâu nhà này chứ hổng phải làm má trong nhà này à nghen, đừng có thấy anh tui hiền rồi chị làm tới. Tui nói chị biết anh tui khác còn tui khác, nói chuyện đàng hoàng chút bộ chết hay sao !"

"Cô Ba là em chồng chứ cũng có là cái chi của tui đâu mà cô Ba dạy tui ?"

Thái Anh cười khẩy, liếc mắt nhìn Trân Ni.

"Cũng may cho chị, tui đây là em chồng. Chứ thử mà tui là má chồng chị coi, chị nhắm tui cho chị vô nhà này làm dâu hông thì biết."

"Chừng nào làm được má chồng tui đi rồi hẳn tính, với lại nhắm là tui muốn gả vô chưa mà to mồm."

Chấn động nhà hội đồng Kim, ngày đầu tiên cậu Hai cưới vợ về đã xảy ra trận chiến nảy lửa của chị dâu em chồng. Đã vậy cô Ba còn muốn được thử làm má của cậu Hai nữa.

"Thôi không được sao ? Mới ở chung ngày đầu mà cãi nhau, Thái Anh bộ em muốn làm má của anh lắm hay sao mà đòi làm má chồng. Hết chuyện nói hay sao mà lại như vậy, ăn cơm đi."

Lúc nào cũng bênh bênh, thấy là hết muốn ăn cơm rồi.

"Khỏi cơm nước gì hết, nghỉ đi. Để cho phu phụ hai người ăn với nhau đi."

Nói xong thì Thái Anh bỏ ngang đi thẳng vào trong buồng, Trí Tú cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Thiệt tình cái con nhỏ này, biết là đang tức khi thấy Trân Ni nói chuyện cái giọng đó với cô. Nhưng mà cô cũng không muốn trong nhà xảy ra chuyện, thôi thì nhịn chút cũng đâu có sao.

"Lệ Sa, bây đi vô phòng dỗ cô Ba ăn cơm dùm cậu đi. Chứ để hồi hổng ăn cái là nó khóc như con nít ở trỏng cho coi."

"Cậu Hai lo cho cô Ba ghê, nhưng mà cậu để con, mấy này con làm được."

Trí Tú cũng gật đầu, gắp mấy thứ thức ăn cho Lệ Sa mang vào trong buồng. Thiệt tình, hên là lúc nãy không có ai, chứ có người nhìn thấy chắc là nhà hội đồng này mất mặt chết mất.

"Bữa nào Thái Anh qua bển ? Anh cũng thấy tui với em gái anh rồi đó, tự hiểu đi."

"Mai là đi rồi em đừng có lo, mà ngày mai em đi theo tiễn Thái Anh không ? Dù gì cũng..."

"Không !"

Trí Tú còn chưa kịp nói hết thì đã bị Trân Ni chặn lại, trong nhà có hai người đối nghịch nhau đúng là làm khó cô quá. Đứng về phía ai cũng không yên, cũng không biết chừng nào mới hết cái vụ này.

"Cô Ba ăn cơm ăn cơm."

"Không. Tao đã nói là không có cơm nước gì hết, đi ra ngoài."

Lệ Sa chai mặt ngồi lì xuống trước mặt cô Ba.

"Nè nha chưa gì mà cô Ba định khóc nhè nữa rồi đó hả ? Thôi thôi con thương hen, ăn cơm đi cho nín."

Lệ Sa đi ở đợ mà tưởng mình bị người ta mướn đi chăm con nít cũng hông hay. Vừa đút cơm mà còn vừa phải lựa lời dỗ ngọt nữa chứ.

"Sa thấy hông ? Tối ngày ông anh Hai của em ổng cứ bênh bà nội già đó, rồi ổng bỏ em gái của ổng rồi. Sa có bỏ em hông ?"

"Há miệng ăn cơm nè rồi Sa hông bỏ nghen, ngoan Thái Anh ngoan nè."

Em bé Thái Anh ngoan ngoãn ăn trọn muỗng cơm rồi lại thút thít kể tiếp.

"Em ăn là Sa hổng bỏ em nghen, Sa bỏ em là em méc anh Hai đó đa."

"Có dám bỏ đâu, Sa bỏ em rồi sợ em hông chịu ăn cơm thôi." Lệ Sa mỉm cười rồi lại xoa đầu cô Ba, nhà này ở đợ với nhau nhưng dễ bị phân biệt đối xử lắm.

Ở dưới nhà bếp Trân Ni đang đứng đó hối thúc mấy con hầu trong nhà mình, em cứ liên tục mà nói.

"Bây mần ăn thì lẹ tay lên coi, nãy giờ chờ bây nấu mà tao muốn đói chết luôn rồi." Trân Ni đi lòng vòng trong bếp làm tụi nso sợ gần chết.

Mợ Hai mới vừa ăn cơm trưa xong thì đòi tụi nó nấu chè, mà nấu chè thì hổng thẳng từ từ nấu. Mợ hối như giặc, tụi nó đi chạy nạn cũng hông kịp nữa.

"Cái gì mà em hối dữ vậy đa ? Rồi bây mần gì rề rề cho mợ la vậy hả ?"

Trí Tú vốn đang ở nhà trên đọc sách, nhưng mà cô nghe được cái tiếng Trân Ni cằn nhằn ở dưới này nên mới bước xuống coi.

"Dạ...dạ mợ biểu tụi con nấu chè, mà lâu quá nên mợ hối chứ hổng gì hết á cậu."

Trí Tú gật đầu rồi quay sang Trân Ni, giọng nhưu đang muốn dỗ dành "Em ăn gì thì cũng từ từ rồi mình ăn, với lại em mới ăn cơm mà, ăn chè nữa hổng sợ mập luôn hả ?"

Trân Ni bị chạm tự ái, thẳng tay nhéo Trí Tú một cái.

"Nghỉ đi, tao sợ mập nghỉ ăn rồi."

Trí Tú đau điếng mà chạy theo phía sau em, bỏ lại mấy con người hầu bàn tán với nhau.

"Ê Lựu cậu Hai mới bị mợ Hai nhéo kìa mày, đó giờ có ai dám đụng đâu mà mợ Hai ghê thiệt."

Con Lựu đang đứng canh cái nồi chè cũng gật đầu.

"Chứ còn gì nữa, cậu Hai mà bị mợ nhéo kiểu đó, sau này mình đi nịnh mợ là được rồi. Có gì để mợ lo cho mình."

"Thì đó, lần đầu tao thấy cậu hiền dị luôn."

Trân Ni đi vào trong phòng đóng cái cửa một cái rầm, Trí Tú cũng giật mình, mém chút nữa là u đầu rồi.

"Vô đây chi, cút ra ngoài."

"Thôi Tú xin lỗi đi, hồi nãy lỡ thôi em đừng có để bụng."

"Để bụng ăn được hay gì mà để bụng, ừ mà ăn rồi sợ mập."

Trí Tú biết mình lỡ lời, lại làm em quạo nữa rồi.

"Thôi đừng có giận nữa, sau này em muốn ăn cái gì cũng được hết đó đa. Em thích là được rồi, cạp đầu anh cũng được."

"Cút ra ngoài !"

Trí Tú đưa tay lên cười gượng gạo với em.

"Được được anh ra liền, em bớt giận đi nghen, bớt giận bớt giận."

Cô từ từ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, từ bao giờ cậu Hai nhà hội đồng lại phải năn nỉ vợ thế này. Chắc là sau này cậu Hai cũng phải chào thua cái quyền thế của mợ Hai rồi. Nhà khác thì không biết chia vai chia vế thế nào, nhưng ngay ngày đầu tiên thì nhà này đã có thể đoán được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro