Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay Thái Anh dọn đồ dọn đạc chuẩn bị hành trang lên đường qua bên Pháp để học. Lệ Sa cả đêm qua không ngủ được gì hết, nó bị cô Ba lôi kéo thức dậy để mà tâm sự đêm khuya đó đa. Cô Ba nói nhiều lung lắm, nó nghe tiếng được tiếng không, tại nó đang buồn ngủ mà, cô Ba có nói thì nghe cho vui vậy đó mà.

"Coi coi đủ đồ chưa đó đa ? Ở bên bển lạ chỗ ráng mà ăn uống đầy đủ nghen, về mà cục vàng của anh ốm là anh rầu đó."

"Sợ người ta ốm mà còn mắc người ta đi, ác ôn."

Trí Tú ngẫn người rồi lại bật cười, con nhỏ này được cưng chiều cho nên suốt ngày nói năng trên đầu trên cổ anh nó thôi.

"Nói gì vậy đa ? Anh lo cho em mới cho em đi học thôi chứ gì mà em bảo anh ác ? Rồi cái thằng sốp phơ đâu rồi ?"

Lệ Sa cầm cái vali nặng trịch đi ra, nhân tiện đáp.

"Dạ nó đi lấy xe rồi cậu, chút xíu nữa là nó tới."

"Sa ơi, hay là Sa qua bển chung với em đi, qua bển đút cơm cho em."

Trí Tú thở ra một hơi không nói nên lời, rõ ràng em gái này chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi. Chắc có lẽ là cưng chiều cô Ba quá cho nên tính tình y hệt như đứa con nít vậy. Mong là đợt này đi học này về thì sẽ trưởng thành đàng hoàng như con gái nhà người ta.

"Dạ con chào cậu Hai, chào cô Ba, dạ mời cậu với cô Ba lên xe con chở luôn ạ."

Thái Anh bực bội tán lên đầu thằng sốp phơ một cái.

"Làm ăn như rùa."

"Dạ con xin lỗi cô Ba."

"Ở nhà coi nhà, có gì về báo lại với cậu, cứ nghe lời mợ Hai, không có cậu ở nhà thì mợ Hai là chủ."

"Dạ con biết rồi cậu."

Trí Tú chỉ dặn dò Lệ Sa rồi cũng bước lên xe. Thái Anh bực bội lung lắm, mặc dù đi xe nhưng mà cứ xóc tới xóc lui mãi, thế mà Trí Tú ngồi bên cạnh lại ung dung bình thản tới dị thường.

"Anh hông thấy mệt hả anh Hai ?"

"Hông, em mệt hả đa ?"

"Dạ em mệt, xe chạy cứ sao sao đâu á, thằng này chạy dở, lần sau em về thì Hai đón thằng sốp phơ khác cho em nghen."

"Ừm, lần sau anh đón thằng khác cho em."

Thằng sốp phơ rồi đằng trước có nhỏ giọng mà khẽ xin phép.

"Dạ cậu Hai với cô Ba thông cảm cho con chút, đường này bây giờ nó hơi khó đi chút, giờ con chạy lẹ chút cho kịp cái phà Mỹ Tho nữa. Đường nó dị rồi cô Ba, con cũng hổng có cách nào khác."

"Ê thằng kia mày nói dị là sao ? Ý mày là đường nó như dị chứ hông phải do mày lái dở phải hông ?"

Trí Tú vỗ nhẹ vai em mình, dịu dàng nhìn Thái Anh.

"Thôi thôi bớt nóng, mày cứ chạy đi tại cô Ba tính tình nóng nảy thôi chứ không gì. Em đó đa, đường nó dị thì chịu rồi chứ làm sao ? Nào về mà muốn đổi thì anh cũng đổi cho em là được đúng hông ? Ráng xíu đi là đường nó hết ngay chứ gì. Từ An Giang lên tới cảng Nhà Rồng bộ mau lắm sao đa ?"

Bây giờ trên đời này chỉ có hai người làm Thái Anh dịu lại tâm trạng, thứ nhất là anh Hai, thứ hai là Lệ Sa. Cô khoanh tay rồi hướng mắt ra nhìn bên ngoài, Thái Anh không biết mình sẽ ở bên đó bao lâu. Không chỉ lo cho anh Hai ở nhà gặp phải bà Trân Ni, mà còn lo cho Lệ Sa ở nhà nữa kìa. Lệ Sa đi theo anh Hai là thân cận với anh Hai, nhưng mà cũng phải lo, lo Lệ Sa kiếm được con nhỏ ngon hơn mình.

Xe bon bon trên đường đi qua những con đường đầy ổ gà rồi cũng bằng phẳng đỡ hơn một chút. Mãi một lúc lâu sau thì mới tới nơi, Trí Tú hôm nay cũng mặc một bộ com lê đường hoàng, đi lên Sài Gòn thì không khí chỗ này khác dưới nhà thật.

"Mày xách cái vali cho cô Ba lẹ lên, Thái Anh à."

"Dạ em nghe nè."

Trí Tú đưa tay đặt lên vai áo của em gái mà dặn.

"Qua bển chăm chỉ nghe hông ? Hai chờ em về, về nhớ mua quà cho Hai nữa đó đa."

"Biết rồi biết rồi, Hai chịu theo tiễn em tới đây là em vui rồi, đi đường xa mệt. Thằng sốp phơ tí nữa chở cậu về cho đàng hoàng."

"Dạ dạ con biết rồi cô Ba."

Thái Anh đi nhưng cũng không quên vẫy tay lại với cô, Trí Tú cũng mỉm cười rồi đưa tay lên vẫy chào tạm biệt.

"Mày chở tao qua mấy cái tiệm bán đồ trên này để tao mua chút đồ."

"Mà cậu định mua gì á cậu ?"

"Mua đồ về cho mợ dùng, đồ trên này tốt hơn ở dưới đó."

Thằng sốp phơ nghe lời chở Trí Tú vào trong chợ, chỗ này đông người tấp nập, nó sợ kiếm không thấy cậu Hai nên theo suốt không rời. Trí Tú thấy cái gì lạ mắt thì cũng mua, cái gì ở nhà không có thì cũng mua. Trí Tú ghé vào một tiệm Hoàng Kim lớn ở trên này lựa một cặp nhẫn, cặp nhẫn cưới mà cô đang đeo cứ cảm thấy nó không ưng mắt lắm. Cô mua cặp nhẫn mới này là để chừng nào Trân Ni thật sự thương cô thì cô sẽ chính tay đeo nó vào cho em.

"Ủa cậu ? Sao cậu mua nhẫn chi dạ ?"

"Mua về đặng bỏ, về được rồi." Trí Tú mua nhẫn với mấy thứ trang sức trên này là chính, cô còn lựa được sợi dây chuyền, với cái vòng đẹp lung lắm. Ngoài ra thì mua kẹo về phát cho mấy đứa ở nhà, bánh kẹo trên này nó mới lạ với cũng ngon hơn nhiều.

"Cậu đi mà còn mua bánh kẹo về cho tụi nó nữa, cậu thương tụi nó quá."

"Cũng người trong nhà thôi, tụi nó theo cậu lâu lắm rồi."

Xe từ An Giang lên tới Sài Gòn đã mất hơn cả buổi rồi, sau đó lại từ Sài Gòn về lại An Giang. Tới nơi thì Trí Tú mệt lắm rồi, thấy cô về tới thì Lệ Sa cũng vội vàng chạy ra.

"Cậu Hai mới về."

"Ừ, Lệ Sa đem mấy bọc kẹo vô chia cho tụi nó dùm cậu đi, cậu mới mua trên Sài Gòn về đó đa. Đứa nào mà giành là cậu quánh gãy tay. Rồi đem cái hộp này cất vô phòng sách của cậu, khoá tủ lại cho cẩn thận, này là đồ của cậu. Còn cái bọc này là cậu mua cho mày. Mà mày ở nhà chuẩn bị quà chưa, ngày mai cậu với mợ còn qua nhà của cha má vợ nữa. "

"Trời, sao cậu mua cho con nhiều qua dạ cậu Hai ? Mấy đứa kia nó biết nó nói con nịnh cậu nữa. À chuyện kia con với mấy đứa lo rồi cậu"

Trí Tú đánh lên vai Lệ Sa một cái.

"Bây khờ quá đa, mày khác tụi nó khác, tụi nó có đút cơm được cho cô Ba không ? Nói sao thì nghe dị đi, thôi đi lẹ lên."

"Dạ con biết rồi cậu."

Lệ Sa đi vào trong phòng sách rồi cất cái hộp gỗ đó vào trong tủ y như lời dặn rồi mới chạy xuống bếp chia bánh kẹo ra.

"Cẩm, mày đi lấy cho cậu chén đũa cậu ăn cơm với mợ luôn."

"Dạ."

"Đi về hông thấy mệt hả đa ? Ngồi đây ăn chi nữa, tắm rửa thay đồ gì đó rồi người ta hẳn ăn."

"Ăn chung với em cho vui."

Con Cẩm từ dưới bếp chạy lên, trong túi nó đã có mấy cục kẹo được mấy đứa trong bếp cho nó.

"Dạ đây cậu."

"Đi xuống dưới lấy bánh ăn đi, khỏi đứng đây."

Thấy nó cứ ấp a ấp úng không dám bước đi thì Trí Tú lại cười.

"Giờ cậu biểu mày đi mà mày không đi nữa hả đa ?"

"Dạ...dạ vậy con xuống dưới, cậu cần gì cậu gọi con."

Trân Ni liếc mắt nhìn Trí Tú một cái, coi bộ mấy gia đinh trong nhà này nghe lời cậu Hai quá.

"Mà tối nay ?"

"Phòng sách."

Trân Ni đáp ngay lập tức mà không chút do dự, Trí Tú có hơi đau lòng một chút, tối đêm qua cũng ngủ phòng sách. Tối ngày phòng sách phòng sách, chưa bao giờ cô có cảm giác ghét cái phòng sách như vậy.

"Ngày mai em nhớ thức sớm chút, anh với em còn đi về nhà cha má em nữa."

"Biết rồi, ăn cơm lẹ đi."

----------------------------------

Sau đám cưới thì sẽ có một lễ được gọi là lễ lại mặt. Lễ lại mặt là buổi lễ diễn ra sau khi tổ chức đám cưới. Trong lễ này, hai vợ chồng sẽ đem lễ vật về gia đình nhà gái để cúng gia tiên cũng như thăm hỏi bố mẹ vợ. Lễ lại mặt có thể tổ chức sau hôn lễ từ 1 - 3 ngày. Ngày xưa, khi lễ lại mặt được làm ngay sau ngày cưới, người ta sẽ gọi nó là Nhị Hỷ. Nếu tổ chức 3 ngày sau hôn lễ, lễ lại mặt còn được gọi là Tứ Hỷ.

Sốp phơ: Người tài xế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro