Từ lâu tâm đã nặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cũng như mọi ngày, cô bé trèo lên trên mái ngói, ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm đầy sao và gió. Chốc chốc lại cười vu vơ, không chỉ là nụ cười mỉm, mà còn bật ra tiếng khúc khích giữa không gian tịch mịch chỉ có em và dưới kia, là ánh đèn bạt ngàn lấp lánh nhộn nhịp một cuộc sống về đêm. Em thường lên đây, một phần vì không ngủ được, một phần vì em đợi, đợi một vị hoàng tử bước đến ôm lấy em đưa em trở về phòng như trong câu chuyện cổ tích hấp dẫn mà Ân quản gia hay kể em nghe mỗi tối.

" Sao em chưa ngủ ?" Một chàng trai tầm 15, 16 tuổi nhanh nhẹn leo lên mái nhà, ngồi kế bên em. Thuận tay phủi bụi trên người.

" Việt ca ca, anh không thấy đêm nay trời nhiều sao hơn bình thường à, lại bớt gió đi mất rồi."

Cô bé lấy trong túi 2 cái kẹo vừa trộm được từ nhà bếp, đưa cho Việt ca ca của em một cái, vui vẻ bóc vỏ cho vào miệng.

" Tối không được ăn kẹo đâu, Ân quản gia mà biết thì đường nào cũng nổi đoá đấy nhóc."

" Có Việt ca bảo kê, em hông sợ!" Cô bé ôm lấy cánh tay của cậu trai, cười tít mắt. " Dẫu sao thì hoàng tử cũng sẽ đến cứu em khỏi tay bác Ân, trong lúc đợi hoàng tử đến, có anh cũng không tồi."

Chàng trai bẹo má cô bé, tặt lưỡi, sau lại mỉm cười vui vẻ " Hoàng tử có đến thì anh cũng xây tường rào, nuôi chó pitbull đuổi anh ta đi."

" Vậy sao? Anh thật ích kỉ."

Trong không trung văng vẳng tiếng cười giòn tan của cô bé 10 tuổi. Dưới ánh đèn vàng của toà nhà chọc trời kia làm khuôn mặt bầu bĩnh của em thập phần rực rỡ, đôi môi đỏ hồng trông chỉ muốn cắn phát, chàng trai chỉ biết cúi đầu ngại ngùng, nhìn nụ cười của em tự thấy mình thật xấu xa với những suy nghĩ đen tối quay mòng mòng trên đầu. Em ấy chỉ mới 10 tuổi, thật khóc hết nước mắt..

" Chúng ta sẽ mãi như thế này phải không anh ?" Cô bé cọ cọ má vào tay chàng trai nũng nịu, đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh.

" Ừ." Chàng trai ngập ngừng.

" Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên Cảnh Cảnh, anh hứa nhé?" Cô bé đưa ngón út móc ngoéo, chàng trai lại thở dài đồng ý.

" A Việt thương em, em cũng thương A Việt !"

Cô bé cười, chàng trai lại âm ỷ...

Có thể chăng ?

Vốn dĩ khởi đầu, chúng ta đã không thể chung đường, chỉ có thể cho em sự an toàn, không thể cho em cả đời tin tưởng. Chỉ có thể cho em một lời hứa viễn vông, không thể cho em thuần tâm sủng hạnh. Chàng trai nhìn cô bé ngây ngô mút kẹo, bất giác môi mọng lại nở nụ cười, phải ha, giá như khoảnh khắc này có thể ngưng đọng, chúng ta có thể mãi cứ thế này, thì tốt biết bao..

Bởi, từ lâu, anh đã không có quyền lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro