Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Cảnh đeo chiếc hoa tai, nhìn bản thân trong gương lại nở nụ cười. Tóc được búi cao trên đỉnh đầu, đính vài hạt tuyết trắng nổi bật ưa nhìn. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn không vẫn tạp niệm, môi mọng đỏ son lả lơi còn tô dang dở lại khiến người khác vô tình lưu manh, hận không thể hung hăn cắn một ngụm. Cô gái qua tuổi đôi mươi với những đường cong khó dời mắt, có mảnh mai lại có đẫy đà, có phần mong manh lại có phần bốc lửa tôn lên chiếc đầm đỏ rượu xẻ mạnh xa xỉ.

Cộc cộc.

" Anh vào đây." Uông Cảnh cười ngọt ngào kéo người đàn ông vào phòng, chốt cửa. Cả thân người cô ép sát anh vào tường, đôi tay mềm mại đặt trên ngực anh mơn trớn qua lớp áo vest như có lửa, thiêu đốt người đàn ông lịch lãm kia. Chân phải thon dài trên đôi giày cao gót mũi nhọn len vào giữa hai chân anh ma sát thân mật, ma mị đến nao lòng. Môi cô kề sát tai anh thoảng hương hoa hồng thời thượng, thì thầm nỉ non.

" Trình Việt.."

Trình Việt không dám thở mạnh, nuốt nước bọt, một bộ dạng cam chịu thực khiến người ta không kìm lòng. 

" Uông tiểu thư, cô gọi tôi đến là có việc g.."

Trình Việt chưa kịp nói hết câu đã bị cô nàng chặn họng bằng nụ hôn, chiếc lưỡi mềm quấn quít lấy nhau cơ khát tư vị, vừa vồ vập lại vừa ôn nhu, vừa mạnh mẽ chiếm đoạt lại vừa cưng chiều sủng hạnh. Đến khi hô hấp không thông cả hai mới buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc, Uông Cảnh vừa thở gấp vừa tham lam liếm đi sợi chỉ còn vương trên môi Trình Việt.

" Trình Việt"

" Trình Việt đã lâu không gặp..." Uông Cảnh buông lời dụ hoặc, chủ động cầm tay anh đặt lên bầu ngực đẫy đà nóng hổi, chân lại liên tục kích thích tiểu đệ của anh.

Trình Việt đỏ bừng khuôn mặt, 27 năm chưa biết mùi phụ nữ, nay lại bị kích thích mạnh mẽ, một lòng ham muốn không thôi. Anh mím chặt môi thở mạnh, ngược với dự tính của cô, anh đẩy nhẹ cô ra, thập phần cung kính.

" Cô Uông nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước." Khuôn mặt ửng đỏ đã lấm tấm mồ hôi, Trình Việt toan vội chạy đi thì chất giọng ngọt ngào kia lại vang lên khe khẽ.

"Bộ này không hợp, Trình Việt, anh lại đây giúp em chọn lễ phục." Uông Cảnh cười cười, ngồi vắt chéo chân bộ dáng thoải mái đỉnh điểm. Trình Việt biết không thoát, đành ngậm ngùi lại gần cô tiểu thư.

"Theo anh thì bộ nào sẽ tốt? Cái đầm này em thấy xẻ hơi sâu, có chút ngượng." Dù gì thì cô ấy cũng là đại tiểu thư Uông gia, thiết nghĩ cũng không nên quá lạnh nhạt, xem chừng sau này ít nhiều còn có thể tận dụng, Trình Việt bất đắc dĩ phối hợp chọn đầm cho Uông Cảnh. Tìm nửa ngày, anh cũng ưng ý một chiếc đầm trắng tinh khôi, chất liệu mềm mại với ren cùng đá quý, trang nhã thuần khiết như Uông Cảnh trong lòng anh, nghĩ sẽ hợp.

" Cô Uông, cái này..." Trình Việt vừa rời mắt khỏi chiếc đầm quay ra sau định đưa cho cô thì một cảnh hoa lệ hết sức hiện ra trước mắt anh. Cô thoát y ngồi trước mặt anh, chân vẫn bắt chéo trên đôi giầy mũi nhọn đắt tiền...

có cần phải làm khó nhau đến vậy hay không...?

Trình Việt mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, trống ngực đập đến mức da mặt anh cũng tê rân rân, đưa vội chiếc đầm cho Uông Cảnh, Trình Việt chạy như bay ra khỏi cửa như một bé nữ sinh trung học bị lũ yêu râu xanh càn rỡ trốn thoát. Trông bộ dạng luống cuống của Trình Việt, ý cười trên môi cô ngày một đậm, chỉ là...

ban nãy...

Cô phải gồng mặt lạnh lấy hết sức bình sinh mới được bộ dạng phúc hắc, càn rỡ con nhà lành như thế, ngồi một mình trong phòng lớn, Uông Cảnh đưa tay chạm đầu môi, mặt bỗng chốc đỏ tươi.

Thật con mẹ nó ngại mà !

Hôm nay là ngày kỉ niệm 30 năm thành lập công ti, chủ tịch mở tiệc rượu ngoài dự liệu, đương nhiên, bữa tiệc này là dịp xã giao giữa các nhân vật có máu mặt trong thương trường và vì nể chủ tịch Uông, hay một số lí do nào đó, người của WER cũng có mặt..

Tập đoàn dầu mỏ và khí đốt Uông Cung từ một công ti tư nhân nhỏ 10 năm vẫn dậm chân tại chỗ, không hiểu sao, sau 5 năm đã mạnh mẽ vượt bậc dẫn đầu thị trường kinh tế thế giới, bên cạnh chuyên ngành, Uông Cung cũng đã phát triển mạnh mẽ ngành du lịch và vận tải, đứng đầu là Uông Bá- chủ tịch hội đồng quản trị và cũng là người đứng đầu Uông gia. Ông rất hiếm khi lộ diện trước báo chí, và rất ít tin tức được thu thập về gia thế và tung tích. Đến những kẻ có máu mặt cũng phải nhượng bộ vài phần. Nay lại xuất hiện khiến giới truyền thông một phen náo loạn, trung tâm đổ dồn về đại sảnh, nơi một người đàn ông trung niên, bên cạnh là người phụ nữ yêu kiều trạc tuổi nở nụ cười nồng hậu chào đón khách mời hơn 1000 thương nhân.

Trình Việt khoanh tay đứng kề hàng ghế thứ ba sau tấm rèm, thầm lặng quan sát nhất cử nhất động của từng người ở đây. Đuôi mắt đã dần trở nên sắt hơn, trên mặt lại vô thức vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt, anh vuốt lại tóc, chỉnh lại quần áo, rót cho mình hai ly rượu vang thong thả bước đến bên cạnh một người phụ nữ ngoài 50 với chiếc đầm hở bạo không hợp tuổi, đại phu nhân tập đoàn IE - bà Lí Phụng.

Lí Phụng được biết đến như một tay ăn chơi sành điệu, ban ngày là đại phu nhân cao quý trước mặt chồng, về đêm là mụ bà ưa trai trẻ, khoái lạc dâm dục, cả thế giới ngầm không ai không hiểu bà ta.. vì thế lực nên tin đồn không quá 1 ngày đã bị dập, cứ thế tiếp diễn, nghiệt 1 điều rằng chồng bà ta có nổi điên cũng không ngọ nguậy được , vì hơn 25% cổ phần công ti bà ta đã sớm quản, và vì... ông ta cũng trót yêu bà...

Lão già nhu nhược không chút tiền đồ !

Nghĩ lại tư liệu điều tra được, anh có chút buồn cười, lại có chút sờ sợ, thực không biết bà ta có nhai luôn xương mình không..

" Xin chào, cho hỏi bà có phải là phu nhân tập đoàn IE hay không ?" Trình Việt nở nụ cười xã giao quyến rũ, thuận tay đưa ly rượu cho Lí Phụng.

" Phải, là tôi đây. Còn cậu trai trẻ này là..." Bà ta nhếch khoé miệng hứng thú, đưa tay nhận lấy ly rượu, lại vuốt nhẹ cổ tay anh.

"Tôi họ Trình, là trợ lí của Uông chủ tịch, rất hân hạnh được đón tiếp bà, nghe danh đã lâu, bây giờ mới được diện kiến. Uông chủ tịch có một số việc nên nhờ tôi đến gửi lời chào tới phu nhân trước, không để thất lễ với bà, cũng như đối tác tâm giao."

Lí Phụng cười rộ để lộ chiếc răng mạ vàng bóng loáng, cụng ly rượu, bà một hơi uống hết. Anh cũng uống, bà ta lại uống, anh lại phải uống...

"Cậu Trình đây tửu lượng thật không tồi nha."

Trình Việt nghiến răng nhắm mắt uống một hơi, đầu óc đã sớm choáng váng, ngoài dự liệu của anh không ngờ bà ta đã ngậm trước viên giải rượu chỉ chờ con mồi tới. Lần này anh hành động có lẽ hơi sớm rồi, nôn nóng không phải là cách giải pháp tốt..

"Chẳng hay 2 bên đã là đối tác tâm giao, nhưng sao mỗi cuộc họp đều không thấy cậu Trình đây tham dự, là trợ lí của chủ tịch, tôi có chút bất ngờ đấy nha... Hay ...cậu lại là trợ lí "kia" ?"
Bà ta đặt tay lên lưng anh, giọng điệu cợt nhả dần, tay cũng từ từ lần mò ra sau mông anh vân vê nhè nhẹ.

"Phu nhân đừng hiểu nhầm, tôi chẳng qua chỉ là trợ lí cấp thấp, thi thoảng mới được dự họp hội đồng cấp cao, chẳng trách quý phu nhân không thường thấy tôi." Trình Việt nhanh tay tách bàn tay đang vân vê mông cậu ra, xoa xoa rồi lịch lãm hôn nhẹ lên mu bàn tay bà ta.

"Nói như thế.. không nhẽ, Uông chủ tịch lại để một tên cấp thấp ra đón tiếp tôi sao ? Thành ý đâu rồi ?" Lí Phụng đặt đôi tay nhăn nheo đầy đốm tàn nhan lên vai anh ve vãn nhè nhẹ.

"Phu nhân đừng nói thế, tôi đau lòng.. cấp cao cấp thấp chẳng qua chỉ là trình độ, còn thành ý, là ở riêng tôi."

Lí Phụng cười mĩ mãn, đưa tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, đi trên đôi giày mười phân mới được tới tai Trình Việt, đôi môi đỏ chót chu chu ghé lại thầm thì to nhỏ đầy lẳng lơ.

"Vậy... thành ý của cậu... đối với tôi là như thế nào ?"

"Tôi nói tới đây, là phu nhân không chịu hiểu hay sao? " Trình Việt phụng phịu, đưa tay ôm lấy bà ta, nhanh tay bỏ vào túi sách bà một chai trăng trắng, thuận lợi giật vỏ nilon bên ngoài xoá hết dấu vân tay...

Bỗng "rầm" một tiếng, anh ngã ra chiếc bàn gương may mắn được cô bồi bàn đỡ. Trình Việt không kịp trở tay đã bị một bàn tay từ đâu đấm thẳng xuống khuôn mặt trắng nõn nay bị đỏ một mảng, khoé miệng còn bị rướm máu. Toàn bộ khán đài im phăng phắc hướng sự chú ý về bộ ba hai nam một nữ đằng kia. Trình Việt liếm khoé môi, nhìn người đàn ông đánh mình, cười nhàn nhạt. Ô hô lão già nhu nhược nay đã có tiền đồ rồi, xuất hiện vừa đúng thời gian dự kiến. Thực sự nếu như chồng bà ta không xuất hiện, anh không biết mình có trốn khỏi nổi móng vuốt của bà già kia hay không.

Xung quanh là lời bàn tán xì xào xì xào, Trình Việt khoanh tay đứng một góc xem kịch hay.

"Thằng chó ! Mẹ mày! Ai cho mày ve vãn vợ tao!? Mày là ai ?!!" Ngài chủ tịch IE- Hứa Mãn đã ngà ngà say, mắt đỏ ngầu, giận run người, chỉ trỏ vào anh. Thấy anh im lặng, ông ta chửi càng hăng, bước lại giơ tay định đấm anh mấy phát nữa nhưng đã bị Lí Phụng cản lại. Đám đông ngay chính giữa bỗng chừa đường, hai vợ chồng Uông gia bước đến, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng hỏi han.

"Hứa chủ tịch, cho hỏi đây là xảy ra chuyện gì?"

"Thằng mặt trắng kia ve vãn vợ tôi ngay chốn đông người, tôi còn không đến, không biết chừng bọn họ sẽ làm ra cái chuyện gì !"

Uông chủ tịch liếc mắt nhìn Trình Việt, cười nhẹ khó thấy, đưa tay ý bảo vào trong.
"Cậu Trình, sao cậu lại vào đây làm loạn ?! Vào trong ngay!"

Uông Bá hằn học rồi quay sang ông Hứa, gấp gáp xoa dịu tình hình "Là tôi thất lễ với vợ chồng Hứa chủ tịch, bọn đàn em không dạy dỗ được, mong ông bà thứ lỗi, dù gì hôm nay cũng là ngày vui, niệm giao tình hai bên mong ông bà bỏ qua cho."

" Niệm giao tình sao?" Hứa Mãn cười lớn, bước lại bên cạnh Uông Bá, vỗ vỗ vai ông

"Chẳng qua chỉ là dựa hơi người khác lấy tiếng, tư cách gì mà lại giao với chả tình?! Haha haaa"
Nghe Hứa Mãn công kích Uông gia, Lí Phụng lạnh tê tái cả người, giật giật lão say rượu không cho nói nữa, Hứa Mãn trỏ vào mặt bà hét lớn

" Mẹ mày, con mụ dâm đãng, mày chết với ông !!" Hứa Mãn bước khỏi đại sảnh kéo theo mụ vợ của ông ta ra về. Uông Bá bật cười thành tiếng một cách khó hiểu rồi bảo phục vụ dọn dẹp đống bừa bộn, đưa tay dìu vợ bước lên đại sảnh.

" Uông gia thật xin lỗi toàn thể mọi người vì đêm nay xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, Uông Bá tôi xin kính mọi người một ly chuộc lỗi." Mọi người hưởng ứng uống, tiệc rượu bắt đầu như chưa có chuyện gì xảy ra, Uông Bá nói tiếp.

"Hôm nay là kỉ niệm ngày thành lập Uông Cung hơn 30 năm, nhân ngày vui, tôi xin giới thiệu mọi người, đại tiểu thư Uông gia nhà chúng tôi."
Một tràng pháo tay vang lên khắp khán phòng chào đón cô gái . Uông Cảnh trong chiếc đầm trắng tinh khôi, mái tóc dài xoăn nhẹ với làn da trắng nổi bật không tì vết. Khác với lúc trong phòng, cô bây giờ như tiên nữ mong manh không còn vẻ quyến rũ chững chạc  làm người nào đó ở sau cánh gà có chút rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro