Khởi đầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Uông Cảnh, đại tiểu thư Uông gia vừa từ Los Angeles trở về , với chút kinh nghiệm ít ỏi 5 năm du học, hi vọng sau này sẽ giúp đỡ được ít nhiều cho Uông Cung, rất mong mọi người chiếu cố."

Chàng trai tóc vàng mắt xanh có nét đẹp của châu á nhìn vào màn hình TV trầm ngâm, ngắm nghía đôi môi đỏ mọng của cô gái qua màn ảnh.
Anh ta cười mỉm, uống hết ly vang đỏ.
_______________

" Bộp "
Một anh chàng mặc đồ thể thao xông vào căn hộ của Trình Việt, thấy anh thư thái nằm trên sofa mặc áo choàng, chân gác chéo lên nhau, chăm sóc vết trầy tối qua lão già kia để lại, anh chàng thở dài ngồi phịch xuống sofa, rót ly nước trà cho mình.

" Oa khách quý tới thăm." Trình Việt lột mặt nạ hương xoài ra, vo vo cho vào thùng rác ở sau lưng ghế, đưa tay với lấy cốc trà táo nhấp một ngụm. Lại vô tình trông thấy tờ báo anh chàng kia quăng trên bàn, tò mò lật ra xem.

" Gì đây? Chàng trai họ Trình ve vãn phu nhân chủ tịch. Thấy khẩu vị tôi dạo này mặn không Địch Địch?" Trình Việt cười thích thú.

"Tôi không nói cái đó, xem mặt sau đi."
Anh lật ra trang sau, phu nhân chủ tịch tự tử vì bị bức ép, khám nghiệm tử thi trên bàn tay, trên miệng là chất maitotoxin và trong túi xách là một chai nghi là đựng maitotoxin. Phát hiện vào 1 giờ sáng ngày hôm qua.

"Hihi lũ đần." Anh cười cợt nhả, bóc ra miếng mặt nạ hương kiwi đắp tiếp lên mặt. Trình Việt liếc anh chàng, mắt sắc hơn dao.

" Mật lệnh của WER ?"

" Ừ."

Anh chàng suy nghĩ một hồi, lại nhìn Trình Việt đầy khó hiểu. " Tại sao lại giết bà ta thay vì ông Hứa?"

" Dương Địch, cậu nghĩ xem?" Trình Việt ngồi dậy uống trà táo, cười cười nhìn cậu, bộ dạng hết sức gai mắt.

" Ông Hứa yêu bà ta, vả lại bà ta nắm giữ hơn 25% cổ phần công ti, nếu chết sẽ để lại cho con riêng của ông ta với vợ trước là Hứa Doanh Đình... đối với ông Hứa sẽ không có lợi bởi hai cha con từ lâu đã có hiềm khích, sau cái chết của người ông ta yêu ít nhiều ông ta cũng xuống tinh thần, sợ không cầm cự được bao lâu...?"

"Còn một điều nữa, cậu bỏ sót rồi Địch Địch." Trình Việt cắn miếng táo điềm tĩnh nhìn ngắm cô gái váy trắng tóc xoăn qua màn hình TV đang phát biểu tối hôm kia.

" Điều gì ?"

Trình Việt xoay người nhìn cậu, im lặng hồi lâu mới nói.
"Lí Phụng biết kẻ đứng đằng sau WER là ai.. nếu bà ta không biết, có lẽ sẽ không đến mức này."

Dương Địch nhìn Trình Việt ngạc nhiên tột độ, vừa bối rối vừa hoang mang.. Anh tiếp lời
"Vì vậy tốt hơn hết là chúng ta đợi thời cơ để hành động, đừng sốt ruột, nếu không kết cục sẽ không tốt hơn bà ta là bao.."

Bầu không khí ngợp thở này dần lắng xuống khi Trình Việt hỏi trong vô thức.
" Tại sao WER lại chỉ thị tôi ám sát bà ta chứ không phải cậu?"

Dương Địch nhướng cao hàng lông mày nhìn anh, trả lời như thể đó là một chuyện đương nhiên.
"Vì cậu dám, còn tôi thì không."

"Hả?"

"Bày trò ve vãn bà ta."

Trình Việt phát rồ lên, thì ra bên đó đã sớm biết điểm mạnh và cả cái kế hoạch bệnh hoạn của cậu.

"À mà trong camera tôi thấy cậu có hôn tay bà ta.. không sao chứ?"

"Maitotoxin tôi điều chế thành dạng keo rồi bôi lên người, ở lưng, vai, ngực và eo chứ không trực tiếp bôi lên tay bà ta. À bộ tuxedo đó tôi vứt rồi."

"Ý tôi là.... Uông Cảnh.."

Dương Địch nhìn Trình Việt méo mó mặt mày, nhịn cười đến độ nội thương. Thôi xong rồi, đợt này thảm chắc.

"Con bé mới về, coi bộ say lưới tình của cậu rồi đấy, nhớ hồi vẫn còn ngây ngô gọi Địch ca ca, Việt ca ca , dễ thương hết sức."

"Dễ thương cái mông, suýt nữa tôi bị nuốt trọng rồi đấy!" Nghĩ lại cảnh thân mật giữa hai người trong phòng nghỉ, Trình Việt không khỏi đỏ mặt, nhanh chóng xua tan cái ý nghĩ đó.

"Cậu đối với cô bé thì sao...?"

Trình Việt nhai nốt miếng táo cuối cùng, buông lời chắc nịch.
"Tình cảm này tôi từ bỏ 5 năm trước rồi, cũng không muốn cô ấy phải khổ vì tôi."

Trình Việt thở dài đứng dậy tắt TV

"Không có tương lai."

Dương Địch nhìn anh, không nói gì, ngả người ra sofa im lặng.

Thì ra cậu ấy đã sớm quay đầu, còn cậu, vẫn cố chấp một bản tình ca dài dăng dẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro