Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Uông Cảnh cho người tua lại camera giám sát kín vừa vặn chứng kiến một màn phi công trẻ cùng lão bà bà, kẻ ôm người ấp trông chướng tai gai mắt không chịu được, và người trong màn hình không ai khác chính là nam thần Trình Việt trong lòng cô!

Sáng ngày hôm sau lại có báo đăng tin bà ta bị chồng ép bức đến uống thuốc tự tử, khiến tâm trạng cô vui lên không ít. Uông Cảnh mới về nhà được 1 tháng trước, công việc trong nhà cô vẫn chưa hoàn toàn nắm được, cô có hỏi Bác Ân nhưng đổi lại chỉ là vài câu mơ hồ không rõ. Bác Ân là thân tín của Uông gia lại không biết... hay.... là giả vờ không biết ? Cô không chắc...

Lí Phụng tự tử trong thời điểm này ...không hợp lí. Rõ ràng thế lực và chỗ đứng của bà ta ngày một vững, không lí do gì lại bị lão chồng bà ta bức tử. Hơn nữa lại tự tử bằng maitotoxin? Một chất cấm chỉ được chế tạo ở một số ít xưởng của nhà nước và chỉ đặc cách tại xưởng của Uông gia... loại thuốc này phát tác sau 30 phút kể từ lúc liếm phải, thuốc sẽ tấn công thẳng đến tim, gây suy tim và tử vong ngay sau đó.

Thời gian 2 vợ chồng quay về khách sạn cho đến khi phát hiện xác nạn nhân là 3 tiếng đồng hồ , 2 người đều không rời khỏi phòng suốt thời gian đó, có nghĩa nghi phạm duy nhất lúc này chỉ có thể là Hứa chủ tịch, hơn nữa khi về nhà ông ta lại say mèm, sáng hôm sau lại quên sạch sẽ, bên cảnh sát lại chủ động đột ngột ngừng điều tra, chỉ đưa tin ông ta ép bức vợ mình khiến bà ta tự sát rồi vội vội vàng vàng chấm dứt vụ án... có thể nói thế lực đằng sau cũng quá đáng gờm đi...

Suốt đêm ngày 16/7 đó, tiếp xúc, gần gũi với bà ta chỉ có một người.... ám sát bà ta... cũng chỉ có thể là người đó. Không quá khó khăn để nhận ra điểm bất thường của vụ án, nhưng cô lại thắc mắc tại sao Uông gia lại không muốn tiết lộ tiến trình cho cô? Sợ cô gây bất lợi cho bọn họ à ?

Uông Cảnh đưa tay xoa xoa thái dương, thật sự mệt mỏi.

Liếc nhìn màn hình máy tính kết nối với USB , người đàn ông với mái tóc đen có pha nhẹ màu khói được cắt tỉa gọn gàng, tuxedo đỏ bạc đô sậm màu được may đo vừa người tôn lên một bộ dạng phong độ khó cưỡng, quay gần hơn là đôi môi mọng mấp máy to nhỏ trò chuyện, ngũ quan tinh tế ưu nhã, sườn khuôn mặt đường hoàng mạnh mẽ cùng xương đòn lấp ló sau cổ áo sơ mi không caravat khiến tim cô đập liên hồi. Bỗng, người trong camera đột nhiên kì lạ, dường như đã phát hiện ra camera kín, anh ta nhìn thẳng ống kính, đưa ly rượu lên cười nhẹ.

" Cheers."

Uông Cảnh như muốn ngừng thở, loại ma mị này...

Cô nhắm mắt thở hắt ra, đưa tay đóng laptop lại. Nhìn đồng hồ đã gần tối, cô cũng nên đi mua vài đồ xào nấu lót dạ. Cố gắng xua khỏi đầu mấy thứ linh tinh khiến mặt đỏ tim đập, thật có hại sức khoẻ...

Uông Cảnh buộc lại tóc, toan đi thì bị tiếng chuông điện thoại gọi giật, nhìn tên trên màn hình, tâm trạng liền vui vẻ.

"Alo, tôi Uông Cảnh."

" Cảnh Cảnh !! A ... Cảnh Cảnh! Cậu về nước khi nào lại không chịu báo mình một tiếng?"

"Mình định báo rồi ,là mấy tuần rồi mình chưa quen được giờ giấc của Thượng Hải, toàn phải nằm bẹp dí ở nhà , báo cậu biết cũng không tiếp cậu được, cậu lại lo sốt vó lên thôi."

"Rồi rồi, thương quá, thế cậu đã ổn chưa?"

"Đang rất béo tốt đây. Giờ mình phải ra mua ít đồ ăn tối."

"Ui ui cậu chưa ăn tối à,... hảo! khoan nhé, đừng đi đâu hết, ở đó. Tớ tới đón cậu."

"Ơ này khoan đã, Mạch Đoan..."

Uông Cảnh thở dài bất đắc dĩ, đoán được phần nào dụng ý của cô bạn thân, đợi cô tra hỏi, thể nào cũng viện cớ là đi ăn với anh họ cô Dương Địch cho mà xem. Tiểu quỷ này ở chung từ nhỏ, cô còn không hiểu tính khí Mạch Đoan hay sao?
_______________
Trình Việt từ phòng ngủ bước ra, trên người mặc mỗi chiếc quần đùi, để lộ múi cơ săn chắc đến rõ dãi, đầu bù tóc rối, râu cũng chẳng buồn cạo, trên sóng mũi còn có một cặp kính tròn, cặp mắt đờ đẫn nhìn Dương Địch nhai nhai miếng bánh.
Anh đã 3 ngày 2 đêm không ngủ vì mớ tệp tin rác từ đâu đổ xuống đầu làm anh tốn không biết bao nhiêu thời gian, chương trình vốn đã lập trình gần xong không hiểu sao đột nhiên mất trắng..

"Chắc tôi sống không quá 30 phút nữa đâu. Mẹ kiếp tổ tông thằng nào hack máy tính ông..."
Nhìn Trình Việt nói cũng chẳng ra hơi, đi hỏi thăm gia phả nhà người ta, Dương Địch tội nghiệp anh chỉ biết cười cười.

"Cần giúp không?"

"Cậu không tốt như thế." Anh nhướng cao bộ lông mày.

Dương Địch nhìn anh trề môi.

"Mà nghĩ cũng thật lạ, rõ ràng trình độ cậu còn hơn tôi một bậc, hôm đó sao lại nhường ghế CFO cho tôi vả lại nghề của tôi là mảng thông tin chứ đâu phải... ? " Dương Địch ngây ngốc đã bị Trình Việt đút vào miệng củ cà rốt chặn lại không cho nói.

"Vận khí tôi không tốt đến độ Dương tổng phải dùng chữ "nhường"."

Nhìn những lát cà chua đều đến khó tin dưới tay Trình Việt, Dương Địch thở mạnh..
"Cậu ngại lão Uông à?"

Thấy anh im lặng sắt lát cà, cậu tiếp lời."Có vài người trong bộ phận của cậu... là người của ông ta cài vào chọc gậy bánh xe đấy... nói không chừng lần này cũng.."

Trình Việt nhìn cậu, bình tĩnh đến lạ, môi vẫn nở nụ cười bình thản.
"Ở đâu cũng là tai mắt của ông ta, có cậu ở trên chống đỡ giúp không phải tôi càng yên tâm hơn sao? Với lại CIO cũng không có gì xấu.."
Giọng nói trong veo hiện lên trong tâm trí anh, bất giác nở nụ cười chính anh cũng không biết.

"Việt ca ca ! Việt ca ca! Sau này em sẽ trở thành một lập trình viên máy tính thật oách, thật ngầu cho anh xem!"

"Việt ca ca! Anh nhập mã code sai từ dòng thứ 3 đấy, anh sửa lại đi."

"Anh thật là, đến mấy cái này cũng quên, để em. Hôm nay có cần nộp gấp không?"

"Việt ca ca, Việt ca ca"

"A Việt!"

---
"Trình Việt!"
Anh giật bắn người, thấy nồi nước trước mặt đã sôi tràn ra ngoài, vội với tay tắt bếp.

"Cậu nghĩ cái gì đấy, đầu toàn ở trên mây."

Thấy Dương Địch đã thay áo thun xanh nhạt với quần bò, đầu tóc cũng chỉnh chu từ lúc nào , đơn giản lại thu hút, hơi thở nam tính thật khác lúc ở nhà. Thấy cậu mang giày ở thềm cửa. Anh thuận miệng hỏi.

"Đi đâu đấy? Không ăn cơm à?"

"Đi đón người đẹp, nấu đồ ăn nhiều nhiều tí nhé." Dương Địch nháy mắt với Trình Việt, cười điệu nham nhở.

"Cậu cũng thay đồ đi, đừng để mất mặt tôi."

Trình Việt nhìn cậu khinh thường đáp" haha, nhan sắc tôi đây có thừa, đâu cần trang trí loè loẹt như cậu."

Trước khi đóng cửa lại, Dương Địch còn dặn dò thêm vài câu:"À, em họ tôi cũng tới đấy nhé."

Em họ..

Cảnh Cảnh..
__________________
Tầm 10 phút sau, Dương Địch đã tới nhà Uông Cảnh. Từ trong bước ra một cô gái nhanh nhẹn quần short áo sơ mi nam, tóc bob ngắn thời thượng, trên tai còn đeo khuyên tròn bản to, một thân hình trăng trắng đáng yêu bay xuống ôm chầm lấy Uông Cảnh như một que kem mát rượi.
Dắt nhau lên chiếc xe thể thao của Dương Địch. Cậu bước xuống mở cửa trước cho Mạch Đoan, ánh nhìn âu yếm khó nhận ra.

"A.. tôi muốn ngồi sau với Uông Cảnh.."

Dương Địch vẫn duy trì tư thế mời trong im lặng, khiến cô hơi khó xử. Dương Địch liếc mắt nhìn Uông Cảnh, biết ý, cô đẩy Tiểu Mạch vô ghế trước cười lương thiện.

" Ghế trước ghế sau cũng như nhau thôi, nhanh nào nhanh nào, tớ đói rồi." Uông Cảnh nói xong tự chuồn ra ghế sau ngồi bắt chéo chân khinh khỉnh

Mạch Đoan hậm hực, Uông Cảnh, địch chưa động mà cậu lại động trước rồi ! Nhìn lên gương chiếu hậu mắt đối mắt, Mạch Đoan giơ ngón giữa lên khép mí mắt.

Nhìn Mạch Đoan bộ dạng muốn ăn thịt người tới nơi, Dương Địch nén cười, bắt lấy bàn tay nhỏ không an phận kia, dịu dàng nắm trọn, vuốt ve. Mặt cô đỏ ửng lên, rút tay về." Lo lái xe của anh đi kìa."

Nhìn một màn tình tứ chướng mắt, Uông Cảnh thở dài tựa ra sau, cô lại là cupid ngôn tình, lại như vậy bị bỏ rơi a...

Chiếc xe thể thao chạy vào tầng hầm của một khu chung cư cao cấp. Rộng rãi, thoáng đãng, sạch sẽ, đẳng cấp, tiện nghi là những từ có thể hình dung nơi này.
Khắp hành lang còn dùng đèn vàng dịu nhẹ ấp áp, trên các ban công là những chậu hoa hồng rực rỡ được tưới nước thường xuyên.

Ba người hai nữ một nam lên tầng 19 của toà nhà. Dương Địch ấn chuông nhà 520, cửa mở, đằng sau là một người đàn ông tóc còn ướt mùi dầu gội, áo phông quần thể thao năng động, khuôn mặt hoàn mĩ không còn dấu vết của những sợi râu lởm chởm, Trình Việt cười ngọt ngào đến Mạch Đoan còn có chút đỏ mặt.

Hoàn toàn không nhận ra người đàn ông cách đây 20 phút và bây giờ là cùng một người.

" A.. xin lỗi anh tôi nhầm nhà." Dương Địch híp mắt thành một đường chỉ dài, đưa tay chực đóng cửa nhưng bị Trình Việt cản lại bằng chân, lườm cậu cháy mặt. Dương Địch trề môi khinh bỉ.

Trình Việt sớm không để cậu vào mắt, nhìn cô, tay có phần run run, trong giây lát không để ai phát hiện, anh nuốt nước miếng điều chỉnh nhịp thở, vẻ mặt bình lặng gạt người.

"Cảnh Cảnh"

Tiếng kêu ngọt tựa suối cô hằng mong nhớ mỗi đêm nay lại chợt ùa về trong chốc lát. Chỉ khi không ở nhà chính, anh mới kêu cô như vậy. Gần gũi, thân thương, một cảm giác bồi hồi khó tả...

Nhìn vành tai sớm ửng đỏ của cô, nhưng mặt lại bày bộ dạng không có chuyện gì xảy ra. Dương Địch đành lôi cả bọn vào trong phá tan không khí gượng ép lạ lùng.

Căn hộ thoáng đãng rộng rãi còn có phòng khách, đâu đâu cũng tràn đầy sức sống với tranh ảnh và chậu hoa, khác hẳn với tính cách 2 tên chủ nhân của nó một cách kì lạ.
Lướt bàn tay lên giá sách lớn, nhìn thấy cuốn sách dày cộm bìa nhung đỏ có số 999 màu trắng cách điệu bắt mắt để riêng một kệ, Uông Cảnh ôm trên tay, lật ra vài trang thì thấy toàn là ảnh của bọn họ lúc nhỏ được dán khéo léo trên trang giấy cứng, 2 cô bé 2 cậu bé cùng bắt côn trùng, cùng lội suối, cùng nghịch một đàn mèo trong tiệm thú y... được Bác Ân chớp lại những khoảnh khắc ấy. Trên môi nở nụ cười vô ưu vô lo, thật muốn trở về cảm giác ấy...

Mạch Đoan thấy Uông Cảnh mềm mại nở nụ cười hiếm hoi trong ngày, bất giác cô cũng vui lây, vỗ vai Uông Cảnh:
" Xem gì đấy? Oaa.. oa ! Ảnh hồi nhỏ của tụi mình nè! Các anh còn giữ sao?"

"Cứ ngỡ lần đó, đã mất rồi chứ?" Uông Cảnh đưa quyển sách cho Mạch Đoan, xuống bếp phụ Trình Việt một tay.

"Anh cũng nghĩ là mất rồi, lúc đó một phen hoảng loạn cả nhà nháo nhào cũng không để ý cuốn sách làm gì, thế mà tên tiểu tử thối nào đấy một mực xông vào nhà, ai cản cũng không cho, đến khi lửa tắt mới phát hiện hắn nằm một đống bên bãi cỏ sau vườn, tay ôm quyển sách...." Dương Địch nghĩ lại tự nhiên lại rùng mình, thấy Trình Việt lườm mình cháy hết cả mặt mới thôi không nói nữa.

Nghe ông anh lanh mồm của cô nói thế, Uông Cảnh ngước nhìn Trình Việt, anh cao hơn cô cả một cái đầu!

"Anh..."

Cô nhớ ngày hôm đó, một cô giúp việc không cẩn thận làm đổ đèn dầu đem cả căn nhà chính đi thiêu rụi, trong lúc hoảng loạn, nhớ ra gì đó, cô đã hoảng sợ kéo tay một người, hét lên" sách, cuốn sách..của chúng ta.." rồi bất tỉnh trong đám khói, trong cơn mê man có một vòng tay nhấc bổng cô ra khỏi nơi đó. Khi tỉnh dậy đã thấy mình trong phòng hồi sức VIP của bệnh viện, mấy hôm sau anh cô và tiểu Mạch mới tới thăm, ấp a ấp úng bảo Trình Việt có việc đi mấy ngày.
Khi gặp lại cô, thần sắc vẫn còn nhợt nhạt không hiểu tại sao. Sau này mới biết thì ra anh lao mình vào đám cháy như một tên ngốc lôi kỉ niệm của họ trở về, lúc chạy ra thì bị thanh xà đâm trúng phải ngực, bất tỉnh.

Trình Việt đương nhiên không được như các tiểu thư thiếu gia bọn họ hồi sức ở phòng VIP, chỉ được cấp cứu bình thường, sau 1 tuần đã phải xuất viện vì không đủ tiền viện phí...

Nhớ lại, lòng anh mang mác buồn, chỉ buồn vì mình nghèo, một thằng nghèo vô giá trị...vì nghèo nên bị người ruồng bỏ, vì nghèo nên phải chịu nhục suốt 7 năm trời, và cũng vì nghèo nên được người ta thương hại, trả nợ bằng mạng sống... Cũng thật may mắn vì tuổi thơ anh có họ, anh ngu xuẩn bán mạng lôi kỉ niệm trở về không chỉ vì Uông Cảnh, mà còn bởi vì trong anh, chỉ còn mỗi họ, mất họ, anh cũng như không còn gì...

Trình Việt liếc Uông Cảnh, mái tóc màu nâu lạnh phủ một bên má không rõ tâm trạng, cô không nhìn anh, từng lát dao phây trên cá đã không còn đều, tiếng dao nện trên thớt vô ý ngày một rõ hơn, nhìn cái thớt nhựa anh lại thấy đau lòng.

"A..a không nhắc lại chuyện cũ, đói rồi, ăn thôi ăn thôi.." Dương Địch phá tan không khí u ám, dọn đĩa thức ăn cười giả lả.

Không gian 4 người ấm áp chuyện trò, cười đùa bên nồi lẩu nóng hổi khói nghi ngút không để ý ngoài trời đã bắt đầu mưa, sấm rền vang cả con phố.

Bỗng
"Phụt"
Đèn điện tắt, phòng buyn-đinh tối om.
Máy sưởi cũng ngừng hoạt động, cơn lạnh kéo đến làm Mạch Đoan hắt hơi mấy cái. Trình Việt dùng đèn pin điện thoại, chạy đi xem mạch điện. Dương Địch lo cô cảm mạo nhanh chân chạy vào phòng lấy chăn lông cừu khoát lên vai cô. Mạch Đoan lấy xuống bảo không sao, nhìn anh hai bị cự tuyệt, lòng không nỡ, lại bảo cô đắp vào.

Mạch Đoan trừng mắt nhìn Uông Cảnh, kéo cô ra salon thầm thì to nhỏ để đấng mày râu dọn dẹp bát đũa.

"Này, tớ lôi cậu tới đây là vì cậu và Trình Việt đấy, sao lại trở thành tớ và hắn ta mất rồi !? Làm ơn đừng có lo bao đồng giùm tôi, lo rút ngắn khoảng cách với anh ấy đi kìa!"

"Tớ bao đồng ?" Uông Cảnh cười mỉa.

Mạch Đoan nhất thời chột dạ, chính là chó chê mèo lắm lông nha...
"Nhưng! Nhưng là.." Mạch Đoan lòng ấm ức, rõ ràng cô có ý tốt, cô còn không hiểu sao ?, từ trước đến giờ dẫu có xảy ra chuyện gì, cô vẫn luôn tin tưởng Trình Việt mà giao phó Uông Cảnh cho anh ấy.

"Rồi rồi, thôi được rồi.. đừng có mếu, không khéo lão Địch lại tưởng tôi ăn hiếp chị dâu."

"Chị dâu..."

Thấy Mạch Đoan mấp máy môi lại cúi đầu không phẫn nộ như bình thường làm Uông Cảnh thấy lạ, vai cô nàng cũng có phần run run.

Uông Cảnh đoán ra được phần nào, đưa tay ôm cô gái vào lòng, vỗ về như lúc xưa..

"Không được... A Cảnh...tớ không..."

Có diễm phúc đó...

____________________
Tiếng nấc vang nhẹ trong không gian tịch mịch đánh động hai chàng trai đang loay hoay rửa bát ở nhà sau,
Mạch Đoan hoảng hồn đứng phắt dậy, trong bóng đêm, khuôn mặt cô bình tĩnh đến lạ, bước nhanh vào toilet, không để lộ bất kì cảm xúc gì thừa thải....

Cô là một luật sư, nên thế...

Ánh mắt Dương Địch âm trầm nhìn theo bóng cô gái nhỏ, cởi tạp dề, bước về phòng mình lặng lẽ khoá trái cửa.

Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với bọn họ, Uông Cảnh mông lung nghĩ ngợi, chẳng phải lúc nãy vẫn tốt hay sao?

Vô tình chạm mắt anh đang tựa người ở cửa, khoanh tay nhìn cô, trong bóng tối đối diện với ánh mắt nóng bỏng đó, cô bỗng bối rối không biết làm sao. Thấy anh vẫn còn đeo găng tay, mặc tạp dề con ong to bự, cô áp chế xúc cảm muốn lột đồ người ta xuống, điềm tĩnh bước lại, hết sức tự nhiên.

"Để em giúp anh rửa bát."

Mưa mỗi lúc một to hơn dai dẳng hơn, không đèn không máy cân bằng nhiệt, nhiệt độ ngày một thấp dần giữa tiết trời mùa đông tháng 10. Chỉ còn hai con người một nam một nữ ở phòng khách, êm ắng nghe rõ nhịp đập lẫn hơi thở của đối phương, cuối cùng Trình Việt mở miệng.

"Tối nay có vẻ mưa không dừng rồi, không đưa em về được..."

Trình Việt bước về phòng, cô cũng mặt lạnh tò tò theo sau như cái đuôi nhỏ, dẫu sao bây giờ cũng còn có 2 người, ngoài phòng khách một mình cô chán chết!

Trình Việt sắp xếp lại sách và tài liệu trên giường, cất vào hộc tủ. Thao tác nhanh nhẹn một lát đã dọn xong đống bề bộn. Trình Việt mở tủ đồ, lấy thêm hai ba cái gối và chăn lông mềm mại để lên giường. Chỉ ôm trong người một cái gối cũ và chiếc chăn in hình thù kì lạ rồi ra khỏi phòng :"Đêm nay em và Mạch Đoan ngủ ở phòng anh đi, có chuyện gì thì gọi anh."

"À.."

Dường như nhận ra điều gì, cô liếc mắt nhìn cửa phòng im lìm khoá trái của Dương Địch thi thoảng phát ra vài tiếng đập đồ, cô nhìn anh nhíu mày.

"Anh ngủ phòng khách à?"

Trình Việt thuần thục trải chăn lót trên sofa, đặt chiếc gối đầu lên chiếc chăn, ngắm nghía hồi lâu rồi chỉnh chiếc gối lại cho ngay ngắn.
Anh nhìn cô cười cười." Chứ không nhẽ trong toilet?"

Uông Cảnh không nói gì lặng lẽ bước về phòng Trình Việt, ngả người trên giường êm ái, vùi đầu vào chăn gối của anh, mặt đỏ tim đập quấn quýt lấy mùi hương cơ thể trên người anh còn sót lại... Ngủ lúc nào không hay...

Lúc cô cảm nhận từng tất da trên người mình đã mất cảm giác, lạnh đến tê người mới trở mình tỉnh dậy, thấy bên cạnh là Mạch Đoan đang ngủ say mắt đã sưng nhiều, cô kéo chăn đắp lên người Mạch Đoan rồi xoay người nằm xuống. Cơn lạnh tái tê chỉ một cái chăn lông không đủ, cô trằn trọc không ngủ tiếp được. Sực nhớ đây là trong phòng, nhiệt độ bên trong so với bên ngoài ấm hơn rất nhiều...

Trình Việt... lúc nãy thấy anh ôm chiếc chăn mỏng manh kia cô lại vô ý không để tâm, bây giờ nghĩ lại...

Uông Cảnh ôm chiếc chăn bông to bự quấn quanh người đi ra khỏi phòng. Cô run run đứng bên mép cửa, lòng lại âm ỷ...

Trình Việt nằm cuộn tròn ôm chiếc laptop, hơi thở nặng thề phả vào không khí, dường như anh vừa làm thâu đêm, chỉ mới chợp mắt đây thôi. Uông Cảnh bước đến gần hơn, nhìn người đàn ông đang ngủ say mi tâm vẫn nhíu chặt, cô vương tay xoa mi tâm anh dịu dàng, mi mắt cũng không còn run nữa mới thoã mãn. Uông Cảnh cởi chiếc chăn trên người đắp cho anh, trăng trên cao hắt ánh sáng nhảy nhót trên khuôn mặt sáng ngời của Trình Việt khiến tim cô khẽ dao động...

Uông Cảnh thở dài ngồi kế bên anh, kéo một ít chăn quấn trên người, đưa tay với lấy chiếc laptop lập trình đang còn dang dở....

Anh chàng ngốc dở IT giờ đã tiến bộ không ít... giỏi môn mình ghét, chẳng phải là kì công lắm hay sao...Uông Cảnh cười khẽ, an phận ngồi đánh máy giúp anh.

Ước nguyện cả đời cô là trở thành một lập trình viên thật giỏi thật ngầu, giống như Dương Địch vậy.
Năm anh cô 14 tuổi, công ti gặp trục trặc về dữ liệu mật bị hack, anh cư nhiên ngồi kế bên anh lập trình viên chỉ dẫn khuất mắc, cùng nhau thành công phá tan đòn bẩy đưa dữ liệu về, mã khoá bằng lập trình nâng cao. Ngay lúc đó, có lẽ, chính anh họ cô đã truyền cảm hứng..

5 năm học ngành lập trình máy tính ở nước ngoài đủ để cô hiểu thế giới ngoài kia rộng lớn đến nhường nào. Cô chăm học hơn, ngày càng say mê công việc mình chọn lựa và thành quả cứ đến rồi lại đến...Cô từ bỏ công việc lương cao ngút ngàn ở Los Angeles, về Thượng Hải phụ giúp công việc gia đình...

Hay cũng là cái cớ để quay về thăm anh..

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro