Dimsum ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Cảnh thức giấc thấy mình nằm trên giường Trình Việt thì ngạc nhiên, nghĩ nghĩ không biết mình đã về phòng lúc nào thì bị một mùi hương quyến rũ cắt ngang dòng suy nghĩ.

Men theo hương thơm ấy xuống bếp thì thấy một người đàn ông mặc tây trang với áo sơ mi trắng tay xắn tới khuỷ, cà vạt không vội thắt đang loay hoay với món há cảo và bánh bao xá xíu. Mở nắp nồi, hương thơm bay khắp gian nhà làm cái bụng cô đã sớm léo nhéo inh ỏi. Trình Việt có lẽ không biết cô đang đứng nhìn mình, vẫn đang chuyên tâm với nồi hấp, thi thoảng lại lấy đũa chọt chọt miếng bánh bao. Nắng sớm le lói qua cánh cửa còn vương hơi lạnh của trận mưa đêm, gian phòng không hiểu sao lại ấm đến thế, tưởng chừng như chỉ có cô và anh ngự tại...

thật giống một đôi vợ chồng son..

Ấm... là do nắng...

Hay ấm... là do anh ?

Uông Cảnh bỗng đỏ bừng mặt, ho khụ khụ mấy cái đem nước ấm uống vào. Thấy anh vẫn đang loay hoay, cô định mở lời thì hai tay anh đã bưng lại một đĩa bốn cái bánh bao và mấy cái há cảo nóng hổi để trước mặt cô

"Em vào sửa soạn, vệ sinh cá nhân một tí đi rồi ra ăn sáng."

Cô nghe lời, tò tò bước vào trong, thấy Trình Việt đã chuẩn bị sẵn một cây bàn chải mới cùng khăn lau mặt. Một người đàn ông trông có vẻ không trọng tiểu tiết, bên trong lại chu đáo thế này. Uông Cảnh ngập ngừng, có lẽ, anh vẫn không thay đổi nhiều, dù là nếp sống, hay cách cư xử, ôn hoà đến nao lòng...

hay có khi lại lạnh lẽo đến bức người...

Cô bới tóc cao rồi chạy lại ngồi đối diện Trình Việt, anh đã sớm chuẩn bị cho cô một cốc sữa tươi.

"Tiểu Mạch với Địch ca đâu rồi ạ?"

Trình Việt cắn miếng bánh, không nhanh không chậm, từ tốn :"Sáng nay lúc anh dậy thì đã thấy Tiểu Mạch bắt taxi về trước rồi, Dương Địch thì vừa đi đây thôi."

"À... ừm.."

"Tiểu Mạch..Địch ca...hai người đó.."

"Anh không biết.. có lẽ phải đợi tâm tình bọn họ ổn định đã.."

"Uhm.."

Cả hai dùng bữa trong im lặng, không nói không rằng, anh đưa cô về nhà sửa soạn, rồi đưa cô đến Uông Cung. Mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên cho đến khi cả hai cùng nhau bước vào đại sảnh, đám người nhao nhao thấy Trình Việt cùng Uông Cảnh bước vào thì im bặt.

"Trình tổng, Uông tiểu thư..."

Uông Cảnh cảm giác không có điềm lành thì gõ tay lên bàn tiếp tân, kéo một cô gái lại hỏi nhỏ.
"Chuyện gì thế ?"

"A... lúc nãy, em có thấy Uông chủ tịch có đi chung với CEO của IE- Hứa Doanh Đình thưa tiểu thư..."

Nếu là khách do bố cô đích thân ra đón, thì chính là một nhân vật không tầm thường..
Trình Việt nghe đến tên Hứa Doanh Đình thì khuôn mặt tối đi vài phần, anh thở mạnh cụp mắt giấu đi tâm tình phức tạp hiện giờ.

"À.. tiểu thư, lúc nãy Uông chủ tịch bảo ông và Hứa tổng đợi cô ở phòng làm việc."

"Tôi lên ngay bây giờ."

Trình Việt không nói gì, chỉ đi theo cô vào thang máy, để lại bao lời bàn tán xì xầm.

"A... thật không ngờ Hứa tổng lại phong độ, khí chất hơn người, khác hẳn với lời đồn a.."

"Chính là vừa mới đảm nhận chức CEO đó, tóc vàng mắt xanh, muốn lãng tử có lãng tử, muốn ôn nhu có ôn nhu nga.."

"Sao tôi vẫn có cảm giác ở anh ta không được như Trình tổng của chúng ta nhỉ? "

"Đúng vậy đúng vậy... thiếu thiếu cái gì đó.."

"Trình tổng là nam thần số một rồi ! Không ai có thể mang ra đi so sánh với anh ấy!!"

Cả hai bước vào thang máy, Uông Cảnh bỗng bật cười khanh khách, huých huých khuỷ tay Trình Việt.

"Nhân viên của anh khen anh kìa."

Nghe Uông Cảnh lên tiếng, Trình Việt mới sực tỉnh, vuốt vuốt mũi ỡm ờ có chút ngài ngại.

Thực ra thì cô cũng gật gù tán đồng quan điểm với mấy cô gái đó...

Uông Cảnh bước về phòng chủ tịch mặc Trình Việt trở về phòng làm việc của anh, tự nhiên không hiểu sao tim lại bất giác đập mạnh...
Cô gõ cửa phòng, bên trong tiếng cười rôm rả của 2 người đàn ông khi thấy cô thì dừng lại, Uông chủ tịch khoé miệng đã giơ cao, bước lại chỗ cửa kéo cô vào phòng.

"Xin giới thiệu với Doanh Đình, đây là Uông Cảnh- con gái lớn của bác đấy."

Người đàn ông thoạt chừng 22, 23 tuổi nở nụ cười thanh lịch, đưa bàn tay bắt lấy tay cô.
"Chào em, anh là Hứa Doanh Đình. Rất hân hạnh được gặp."

"A.. chào anh, em là Uông Cảnh, hân hạnh được gặp."

Bàn tay Hứa Doanh Đình nắm trọn lấy tay cô, ấm nóng như có lửa khiến cô vô thức rụt tay về. Hứa Doanh Đình dường như không để ý hành động nhỏ này của cô, rất tự nhiên mời cô ngồi.

"Công ti của chúng ta sắp tới sẽ hợp tác với IE, Uông Cảnh sẽ nằm trong ban quản lí của dự án lần này, tuổi còn nhỏ, mong Doanh Đình chiếu cố cho em nó."

Nghe bố Uông nói thế, tinh thần cũng chưa chuẩn bị trước, cô ngẩn người ra. Một dự án lớn với IE, bố cô lại giao hết cho cô ?

"Là cô ấy chiếu cố cháu ." Hứa Doanh Đình khiêm tốn nhìn cô cười nhạt.

Cốc cốc

"Vào đi." Mọi người hướng ánh nhìn ra phía cửa chính, vẫn bộ dạng anh tuấn cấm dục thường ngày, Trình Việt điềm tĩnh bước vào, ánh mắt đặt trên người Hứa Doanh Đình khẽ dao động.

"Uông chủ tịch." Trình Việt nghiên người chào.

"À Trình Việt, đây là CEO của IE, cậu ấy sẽ trực tiếp tham gia dự án lần này của cậu."

Hứa Doanh Đình đứng dậy, lịch sự đưa tay về phía Trình Việt. Ánh mắt sắc bén của anh ta như dao găm không giấu nổi vẻ thích thú trong đáy mắt.

"Trình Việt, nghe danh đã lâu."

"Được Hứa tổng để mắt đến, là vinh hạnh của tôi."

Cuộc họp hội đồng được diễn ra trong vài giờ đồng hồ, chủ ý là để Uông Cảnh đảm nhiệm tạm thời vị trí trợ lý cấp cao của Trình Việt.

Dự án tiếp theo là thu mua mảnh đất phía đông Hàng Châu, phát triển thành khu du lịch nghỉ dưỡng. Khí hậu thuận lợi bốn mùa mát mẻ rõ rệt, dữ liệu đã được điều tra kĩ càng, khoảng chừng 5 ngày tới là có thể tiến hành thi công.
______________________
Trình Việt đứng trên tầng cao nhất của toà nhà, tay đút túi quần, mông lung nhìn xuống dưới chân mình nhớ lại từng động tác, cử chỉ của anh ta, không thể tin được bao năm rồi đến khi gặp lại, bản thân lại không đủ bình tĩnh như thế.
Dòng người và xe cộ tấp nập, ánh đèn vàng lấp lánh trong màn đêm khiến tâm trạng anh đỡ được phần nào. Anh định đưa tay lên hút điếu thuốc còn dở thì thấy Dương Địch đã đứng cạnh cửa từ lúc nào. Anh dụi tắt điếu thuốc.

"Hứa Doanh Đình... xem ra cũng có chút bản lĩnh."

"Chúng ta thật có duyên." Trình Việt mệt mỏi ngả người ra sofa , đôi lông mày nhíu chặt như muốn kẹp chết cả con ruồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro