ACERe2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ở nhà Trình Việt tới bây giờ, Mạch Đoan vẫn chưa liên lạc với cô, ở công ti Dương Địch vẫn thế, nhưng mắt đã có quầng thâm, anh cũng ít nói hẳn. Uông Cảnh lướt lướt điện thoại, hồn cũng chẳng mấy để tâm, trong đầu toàn là hình bóng Trình Việt lúc ngủ, lúc làm việc, lúc nấu ăn,.. ở công ti thấy nhau, anh cũng chỉ lạnh lùng "cô Uông" hay "Uông trợ lý", công việc, công việc rồi công việc, chả mấy khi cùng cô trò chuyện.

Thực ra thì...

Lúc cô còn nhỏ...

Mối quan hệ này cũng rất tốt chứ không xa cách như bây giờ..

Hôm đó, cô báo anh, cô sẽ đi LA du học. Chính cô nửa muốn đi, nửa lại không muốn... kết quả vừa báo cho anh thì đã không kìm được khóc nấc lên, mệt lả ôm anh khủ say khướt ở vườn nho. Hôm cô đi, cô còn kéo anh lên tầng thượng của toà Uông Cung hét lớn: "Trình Việt !! Em thích anh !! Chờ em nhé ?!!!"

Chưa kịp nhìn khuôn mặt anh biến dạng ra sao đã chụp mặt anh mà hôn tới tấp. Sau đó chạy một mạch ra sân bay, từ đó biệt vô âm tín không liên lạc gì nữa.

Cô vẫn không hiểu lúc đó mình lấy đâu ra cái dũng khí tạp nham ấy...

Giờ nghĩ lại...

Thiệt muốn chết quách đi cho xong...

Uông Cảnh vò vò đầu đứng dậy, thở phì phì. Bỗng điện thoại có tin nhắn từ Mạch Đoan:

[ Tiểu Mạch: tớ bị đuổi việc rồi.]

[ Cảnh Cảnh: sao thế ?? Đang yên đang lành không phải sao? ]

[ Tiểu Mạch: Lỡ chân đá vào tiểu đệ đệ của sếp ]

[ Cảnh Cảnh: Cậu đang ở đâu? ]

[ Tiểu Mạch: ACERe2 ]

[ Cảnh Cảnh: Chờ tớ ]

ACERe2 có thể xem là một trong những quán bar nổi danh khắp Thượng Hải bởi cảm giác ngông cuồng, độc chiếm mà quán mang lại, bởi thứ hương vị độc đáo của rượu được pha dưới bàn tay một bartender vô danh bí ẩn và đặc biệt được mệnh danh là một trong những quán " sạch " trứ danh. Không cờ bạc, không hút chích, và hầu như sự an toàn của khách hàng luôn được đảm bảo tuyệt đối.

Uông Cảnh bước vào quán thấy trên quầy, cô gái tóc bob mặc áo hai dây với quần đùi jean trông thật quyến rũ. Mạch Đoan đã ngà ngà say, mặt đỏ hồng đưa đôi mắt mông lung vô định hấp dẫn ánh mắt bao nhiêu chàng trai tại quán. Uông Cảnh nhìn không nổi nữa, bước lại gần cô kêu một ly whisky loại nhẹ.

"Tại sao lại đá tiểu đệ đệ của sếp ?"

"Hắn cạ cái của nợ của hắn vào mông tớ."

"Còn gì nữa ?"

Uông Cảnh không nhìn Mạch Đoan, cô biết Tiểu Mạch của cô là người biết trên dưới, công việc này cô ấy cũng rất thích, vả lại một luật sư được công ti lớn trọng dụng là cả một quá trình gian nan, nếu muốn hành sự, cô ấy hoàn toàn động khẩu hoặc ngầm động chân động tay , chưa bao giờ mất trí đến độ bốc lửa trực tiếp như thế.

Mạch Đoan cắn môi, cúi gầm mặt . Một hồi lâu mới thở hắt ra, đưa ly rượu đỏ lên môi nhấp một ngụm.

"Hắn trước mặt đối tác... trong phòng ăn... bảo Dương Địch chỉ là kẻ dựa hơi WER , dựa lưng ông già mới leo lên được chức CFO. "Não tàn vô giá trị "...

Nói đến đây Mạch Đoan xiết chặt ly rượu, mắt đã sớm hằn lên tơ máu. Uông Cảnh cười nhạt, nhấp ly whisky sóng sánh ánh bạc, xem ra lão sếp đó... không sống qua được ngày mai đâu.

Cô biết Dương Địch cũng không thích cái ghế CFO bởi tâm huyết của anh chỉ dành riêng cho máy tính. Một tay lão luyện lập trình bậc cao đến tổ chức hacker ngầm nổi tiếng của LA cũng phải thông qua cô để được bắt tay với anh ấy, giờ phải ngồi đây đọc cả chồng văn thư, hợp đồng...

Cô, biết rất rõ chủ đích của lão già nhà mình. Ông ta là đang theo dõi sát sao hành tung của Trình Việt, đùa bỡn trong tay như một món đồ chơi thú vị. Lọc chất xám của anh, nhưng lại để cho kẻ khác hưởng... Đến lão Lí Phụng trước đây ngày ngày chăm nom IE cũng hiếm khi thấy anh ở cuộc họp hội đồng cấp cao...

Giữa bố cô và Trình Việt đã xảy ra chuyện gì khi cô vắng bóng 5 năm ?

Đang trong vòng lẩn quẩn của mớ suy nghĩ hỗn loạn thì thấp thoáng ở cửa có một nhóm người áo đen, đội mũ và kính râm. Trong tay tưởng chừng như vô hại thì cô đã phát hiện dưới ống quần hai tên trong đó nổi cộm lên, nhìn sơ qua có thể đoán ngay là súng lục. Đoán sẽ có chuyện không hay, Uông Cảnh kéo Mạch Đoan rời khỏi quán.

"Tôi muốn gặp ông chủ của các người."
Dường như anh phục vụ cũng phát hiện ra, lãnh đạm tiếp lời.

"Xin thứ lỗi, ông chủ của chúng tôi hiện không có..."

Anh phục vụ chưa nói hết lời đã bị một khẩu súng đưa ngang thái dương, tên xăm trổ bặm trợn thiếu kiên nhẫn hét lên làm không khí nhộn nhịp chợt im phăng phắc.

"Nhanh lên!!"

Từ trong quầy, một người đàn ông từ tốn bước ra, hai tay đút túi quần, lạnh nhạt buông lời.

"Là tôi, đừng làm khó cậu ấy."

Chất giọng trầm khàn quen thuộc khiến Uông Cảnh vừa định đi ra đã kịp quay đầu lại.

Là...

Là Trình Việt !

Bên cạnh còn có Dương Địch !?

Hai anh ấy làm gì ở đây?
Mối nghi hoặc chưa tan hết, Mạch Đoan đã nhanh chân kéo cô nấp vào một góc tối quan sát động tĩnh, trên tay 2 người đã thủ sẵn dao, chỉ cần bên kia có động tĩnh, con dao này sẽ yên vị trên đầu của hắn. Gì chứ tài phóng dao thì cô nằm lòng.

Dù gì... cũng đã từng là đệ tử của WER cơ mà...

Từ bên ngoài bước vào một người đàn ông mặc áo khoác cổ đứng che hết mũi và miệng, đầu đội mũ tối màu chỉ để lộ một đôi mắt tím sẫm màu sắc đến gai người , trên vai, mũ lẫn ống quần ông ta, tuyết đã đóng lớp. Thì ra tuyết đã rơi từ lúc nào...

Đám người cùng tên cầm đầu lúc nãy thấy người đàn ông kia bước vào chợt cúi gập người 90 độ cung kính. Người đàn ông kì lạ đó không nói gì, lẳng lặng bước đến ngang tầm mắt với Trình Việt, ném lên bàn một phong thư rồi bước ra khỏi quán. Bọn người kia nhìn nhau toát mồ hôi hột, cũng nhanh chân theo sau người đàn ông kì lạ.

Trình Việt lúc này mới phản ứng, nhanh nhẹn cất phong thư dày cộm vào túi áo khoác dáng dài, cười cười với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhạc xập xình xập xình lại vang lên, mọi người lại hoà vào dòng nhạc, tiếng xì xầm bàn tán cũng ráo hẳn.

"Trình Việt ?!"

Uông Cảnh từ góc tối chạy ra, vẻ mặt lãnh đạm thường ngày giờ đây không giấu nổi vẻ lo lắng.
Trình Việt, Dương Địch xoay người lại thấy 2 cô gái ăn mặc mỏng manh thì nhất thời cứng người. Lão già mà biết anh để Uông Cảnh vào nơi như thế này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Cơ mặt Dương Địch cũng không khá khẩm hơn anh là bao, nhìn dáng vẻ lơ đãng của Mạch Đoan, anh nghiến răng kéo cô lên tầng hai để lại 2 người tự tung tự tác. Mạch Đoan giãy giụa kịch liệt, hốc mắt đã dần đỏ lên. Dương Địch mạnh mẽ bế xốc cô trên vai, nhanh nhẹn vào thang máy, nhấn nút.

"Sao em lại ở đây? Nơi này không hợp với em. Đi, anh đưa em về."

Trình Việt nhanh chân chạy lại nắm lấy tay cô, kéo đi ra cửa. Dường như hơi men đã ảnh hưởng đến đầu óc, cô gái nhỏ đột ngột giật tay ra khiến anh không kịp phản ứng.

Trình Việt bị cô đẩy, loạng choạng ngã xuống sofa, anh nhíu mày đang không biết phải làm thế nào với cô. Uông Cảnh mềm mại ngồi đè lên người anh, chống hai tay lên thành sofa, chân dài ghì chặt đôi tay không cho anh phản kháng. Một tư thế phong lưu, bá đạo độc chiếm làm anh hít phải khí lạnh.

"Uông Cảnh, thả anh ra."

"..."

"Uông Cảnh, anh không muốn làm em bị thương."

"..."

"Uô...uhm.."

Không để anh càm ràm thêm, cô cúi đầu mút lấy bờ môi anh, nồng nàn quấn quýt, nhịp thở của hai người cũng tăng tốc dần.

Trình Việt bật người đứng dậy, đẩy cô sang một bên ghế. Trong đáy mắt lạnh lẽo liếc nhìn người đàn ông áo đen nãy giờ ở cửa vẫn chưa đi khỏi.
Uông Cảnh tỉnh rượu, bất giác cảm nhận được sát khí nồng đượm của Trình Việt, nhận ra bản thân ngu ngốc thất thố, lại không kìm được làm bậy. Cô đỏ bừng mặt chạy ra khỏi quán.

Biết cô hiểu lầm, lòng lại đau đáu muốn đuổi theo. Nhưng nhìn bóng người đàn ông ấy khuất dần, thiết nghĩ thế này cũng tốt...

Trình Việt anh không gì có thể bảo đảm được rằng bản thân sẽ bảo vệ tốt người phụ nữ của mình... có quá nhiều vấn đề không thể giải quyết trong phút chốc, chuyện gì phải đối mặt, thì sẽ đối mặt... chỉ là.. bớt đi được một phiền phức cho em, thì sẽ tốt hơn cho cả hai...

Trình Việt liếc lên tầng lầu, bây giờ mà lên đó khác gì kì đà cản mũi, anh đành bật nắp chai rượu, ngồi đó, uống thâu đêm. Chợt nhớ ra điều gì, anh mở túi, lôi xấp phong thư ra, bên trong có một bức thư... và một xấp ảnh..

Bên trong là...
một người phụ nữ loã thể, khuôn mặt bà điềm nhiên như không, có khi lại cười đùa vui vẻ mời gọi lũ đực rựa thay phiên nhau chơi mình.

Đồng tử anh co rút mạnh mẽ, tròng mắt đã nổi tơ máu. Bàn tay đã không kìm được nổi gân, anh run rẩy mở bức thư ra .

"Trình Việt, cảm giác thế nào ?

Quà gặp mặt của tôi đấy.

Buổi tối vui vẻ. - Jack"

Anh như ngừng thở, hô hấp rối loạn đến cực điểm, trên trán mồ hôi đổ ướt đẫm, mắt mũi đã cay xè, anh nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trong bức ảnh, Trình Việt vò nát bức thư, anh nghiến răng cắn môi đến bật máu.

"Mẹ kiếp mày, JACK !!"

Đá đổ bàn gương trước mặt, đến cả chai rượu quý cũng bị anh ném đi, loạng choạng bước vào hầm rượu, khoá trái cửa.

Tên mặc áo khoác cổ đứng thu hết một màn thú vị vào mắt, cười điên dại thoã mãn trong cơn tuyết lạnh đầu đông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro