Viễn Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Viễn Châu của Trình Việt vào hôm nay tầm 2 giờ nữa sẽ thi công, những ngày đầu tiến trình sẽ được giám sát rất nghiêm ngặt. Với tác phong làm việc của anh thì có lẽ đã đến đây từ sớm, không hiểu sao từ sáng đến giờ đều không thấy anh. Uông Cảnh không tránh khỏi cảm giác bất an.

"Cô Uông, xin chào."

Nghe có người đến, cô xoay người lại đứng bên cảng biển nước sóng sánh, gió lộng làm bay chiếc mũ vành của cô. Hứa Doanh Đình từ xa bước lại, nhặt chiếc mũ lên phủi phủi, rất tự nhiên đội nó lên giúp cô.

"A.. Hứa tổng, cảm ơn."

"Trình tổng vẫn chưa tới hay sao ?"

"Cái này... đáng lí ra bên chúng tôi sẽ tới sớm hơn một chút, chắc anh ấy bận việc riêng.. mong Hứa tổng đừng để ý."

Ánh nắng nhảy nhót nghịch ngợm trên khuôn mặt trắng trẻo của cô gái nhỏ, mái tóc màu nâu lạnh tuỳ ý tung bay trong gió. Uông Cảnh mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi form rộng đóng thùng trong chiếc quần tây âu vừa người khéo léo khoe đôi chân dài miên man trên đôi giày cao gót mũi nhọn ưa thích của cô.
Thanh lịch lại đáng yêu như thế, thật khiến người khác say mê. Hứa Doanh Đình cho nhân viên bên anh đi chuẩn bị hết, chỉ còn lại hai người bóng đổ dài bên bờ cát.

"Nghe nói trước đây cô có đi du học ở California? Là học ngành gì ?"

"À, tôi chuyên viên về máy tính, một lập trình viên. Tay nghề cũng tạm ổn."

Hứa Doanh Đình nhíu mày thở dài xa xăm "Lúc trước học đại học, tôi có một người bạn, anh ta lập trình không tốt, cá chắc anh ta cũng chẳng ưa gì môn học đó. Thế mà cứ cứng đầu tậu cả chồng sách về, ngày ngày kéo tôi ra thư viện cùng học chung."

"Xem ra bây giờ mối quan hệ của 2 người không tốt lắm."

Không nghĩ cô lại trả lời như thế, nghĩ cô đã phát hiện ra chuyện gì, anh nhíu nhíu mày nhìn cô. Phát hiện ra ánh mắt khó hiểu đó, Uông Cảnh cười cười tiếp lời.
"Trước đây tôi có được đào tạo một khoá học về chuyên viên tâm lí..."

Lẫn kĩ năng đặc vụ của WER...

Hứa Doanh Đình thả lỏng tâm trạng, ôm mặt chu chu môi." Dễ phát hiện lắm sao ?"

Uông Cảnh bị hành động trẻ con của anh chọc cười, đôi mắt to tròn cong cong thích thú. Khách quý của bố cô xem ra không quá cứng nhắc lạnh lùng như trong tưởng tượng. Cuộc trò chuyện cũng từ đó được tự nhiên hơn.

"Hứa tổng với bố tôi...có vẻ qua lại khá thân thiết ?"

Cô nhớ lần đầu tiên gặp mặt, họ xưng hô là "bác- cháu", hay gọi thẳng tên "Doanh Đình".
Cũng là chuyện bình thường nếu như không có trận cãi vã lúc say của Hứa Mãn và bố cô hôm kỉ niệm thành lập công ti. Điều này làm cô ngờ ngợ..

"Gọi anh Doanh Đình là được rồi." Anh nhìn Uông Cảnh cười hiền khiến cô có phần lúng túng. "Trước đây do lúc say bố anh không kìm được... là lỗi của Hứa gia, cơ bản Hứa gia vẫn luôn mong được kết tâm giao với Uông gia. Một chút hiểu lầm này mong em đừng để bụng. Còn phần sau, anh nghĩ nên để bác Uông nói thẳng với em thì hơn."

"A...vâng."

Uông Cảnh cúi đầu, nếu bố cô không để bụng, thì cô cũng không có việc gì. Khách quý của bố, cũng là khách quý của cô, có lẽ cũng không nên quá cứng nhắc, niềm nở tí xíu thì vẫn hay hơn. Uông Cảnh cũng cười lộ má lúm đáng yêu, tóc mai cô bị gió nghịch bay loạn. Hứa Doanh Đình bước lại gần, đưa tay dịu dàng vén tóc cho cô.

Có.. có gần quá rồi không ?

Trước giờ chỉ có bố cô và Trình Việt, cô mới gần gũi như thế, trong phút chốc cô bị hoocmon nam lạ lẫm doạ ngây người, mặt cũng chốc chốc đỏ lựng.

Một màn tình tứ chướng khí đã bị một người nào đó đứng trên cao thu hết vào tầm mắt. Trình Việt bước tới gần ho khan vài cái, lạnh lùng cả người đã đậm mùi thuốc súng.

"Hứa tổng, Uông trợ lí, chúng ta tiến hành công việc được rồi."

______________________

Từ hôm qua đến giờ, Trình Việt vẫn chưa nhìn cô lần nào. Cách nhau chỉ có mỗi 5 bước chân, ngày nào cũng thế, chỉ được nhìn, không được ăn... nên... cô mới bộc phát thú tính....

Trình Việt... có phải... là giận cô rồi không ?

Uông Cảnh đờ đẫn ra. Nếu.. nếu .. anh giận cô... hiểu nhầm cô là loại con gái đó...

Thì.. thì làm sao bây giờ ?

Cô sợ tím gan, nuốt nước bọt trong vô thức. Đưa tay vỗ mặt mình bôm bốp, nhất định không để chuyện này tái diễn, phải tự mình, lấy lại danh dự thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro