Cây trầu bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm tình Dương Địch cực kì tốt, nói trắng ra thì anh đã lùa được con thỏ cứng đầu vào hang, hầm nhừ, ăn sạch ngay trong đêm không còn một móng xương. Hiện giờ điều duy nhất khiến anh quan ngại sâu sắc đó là thằng bạn chí cốt của mình, nam thần của bao cô gái trong công ti, bỏ bê dự án đầy tâm huyết của mình, đang ngồi trước mặt anh

cùng anh..

so lông chân ?

...?

Trình Việt xin nghỉ phép đến 2 tuần liền, một hai ngày đầu trông anh như cái xác khô cả ngày ru rú trong phòng, hỏi gì cũng cười cười ậm ừ cho qua chuyện khiến Dương Địch lo lắng không thôi. Vốn định gọi Uông Cảnh, không biết tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng tình trạng đó không kéo dài nên anh cũng thôi, không khéo lại để cô em lo lắng. Từ ngày thứ 4 trở đi, Trình Việt bắt đầu có những hành động kì lạ...
Giặt đồ nhiều hơn bình thường ? Tối tối lại chạy qua phòng anh ngủ chung ??
Lâu lâu lại tự cười một mình... một cách ngớ ngẩn. Sau đó lại điên cuồng chăm sóc da..

tần xuất tỉa lông cũng ngày một nhiều...

Dương Địch nhìn anh, chỉ biết ôm trán thở dài. Nghĩ nghĩ tối nay có hẹn với người đẹp, cùng Trình Việt tút tát lại nhan sắc cũng không sao..

"Tối nay tôi và Mạch Đoan có hẹn, cậu ổn chứ ?" Dương Địch chỉnh lại khăn dưỡng ẩm đang quấn trên tóc, tiện tay vuốt phẳng mặt nạ hương xoài mượn của Trình Việt, nhìn người kia bộ dáng cũng không khác cậu là bao. Thư thái nằm trên ghế xếp gỗ.

"3 người vào cùng một phòng khách sạn dễ gây sự chú ý lắm." Trình Việt mặt không cảm xúc nhìn cậu. "Hay ta đổi địa điểm đi."

"..."

Anh lo hơi nhiều rồi.

_________________________

Từ tối hôm ở ACERe2, trong lòng Trình Việt vẫn luôn không biết phải làm thế nào với cô. Uông Cảnh đường đường là thiên kim đại tiểu thư Uông gia, tài sắc vẹn toàn không thừa không thiếu, là viên ngọc quý của lão Uông chủ tịch hơn 20 năm rèn giũa..

Còn anh ?

Trình Việt anh, vì hoàn cảnh không cho phép, nên buộc anh phải gia nhập tổ chức, làm một số việc.. à.. hơi trái với lương tâm một chút..
Đao súng cũng cầm qua rồi, mạng người cũng cầm qua rồi..

7 năm dài dăng dẳng, dưới sự huấn luyện nghiêm ngặt của tổ chức, anh phải phục tùng tuyệt đối. Sau 7 năm, sẽ được Uông Cung dẫn dắt trực tiếp, nếu có vấn đề gì, WER sẽ ngầm ra tay.
WER vào thì dễ, ra thì khó. Muốn sống, một là phục tùng, hai là đoạt mạng trùm. Quy tắc rất đơn giản, " không tình cảm, không từ thủ đoạn."

Mỗi năm WER có 3 đợt tuyển tú tài, giới hạn trong vòng từ 10 đến 15 người mỗi đợt. Mỗi tháng, tổ chức sẽ đưa ra bài test khảo sát "nhẹ" về khả năng lẫn thể chất. Liên tục liên tục trong vòng 1 năm rưỡi. Và bài test cuối cũng cũng thế, không có gì quá khác biệt để tránh tạo cảm giác áp lực cho người chơi.

Bài test mỗi tháng, players không được tiết lộ thông tin quá trình cho người ngoài.

Không được dừng cuộc chơi.

Nếu phạm luật, sẽ chết.

Nếu phải lục lại lí lịch hồ sơ, thì toàn bộ nhân viên của Uông Cung kể cả tiếp tân hay bảo vệ, đều là những kẻ may mắn sống sót ngay phút cuối cùng.
Thú vị nhỉ ?
Uông Cung được WER chống lưng, hay nói cách khác, Uông Cung là bộ mặt của WER. Cho đến nay không ai biết kẻ đứng đầu WER, chỉ có nhân viên cấp cao mới biết được, ông trùm có 4 người điều hành, một người đã từng ra mặt, nhưng chỉ tầm 2,3 người nhớ diện mạo ông ta. Còn lại 3 người thì không rõ.

Một số chuyện trong quá khứ làm Uông Cung có một thời gian bị khủng hoảng trầm trọng, tận 10 năm ròng mới vớt vát được , ngay lúc đó IE vẫn đang trên đà phát triển, không lâu sau thì thống trị thị trường kinh tế.
Báo đưa tin, hôm tiệc mừng sinh nhật đứa con đầu lòng của 2 vợ chồng Hứa Mãn thì xảy ra vụ ám sát hàng loạt. Nghe đâu vợ ông cũng bị một tên lạ mặt bắt đi, đến giờ vẫn không rõ tung tích. Hứa Mãn bất lực, đành buông xuôi chấp niệm hơn 40 năm yêu bà.

Chuyện cũng đã lâu nên cũng không ai đào sâu nữa làm gì..

Hứa Mãn lấy vợ mới năm con trai ông- Hứa Doanh Đình 18 tuổi. Nội bộ trục trặc, mặc dù là mẹ kế nhưng tình cảm 2 mẹ con nhà Hứa rất sâu đậm...

Có thể nói là quỷ dị.

Đó là toàn bộ những kiến thức phổ thông về mối quan hệ sơ bộ của 3 thế lực xoay quanh cuộc sống của anh hiện tại. Còn chân tướng sự việc vụ ám sát năm đó, vụ khủng hoảng tập đoàn, vụ WER chống lưng gây một số bất lợi cho IE... thì chỉ có vợ chồng nhà Uông, Hứa Mãn...và một người nữa có thể lí giải được nhưng rất tiếc, người này không nằm trong phạm vi suy xét.
Một điều nữa anh được biết từ con gái của Uông chủ tịch, đó là


Hứa Mãn và Uông Bá đã từng là anh em đồng chung cộng khổ, sống chết có nhau...
___________

Dương Địch vừa đi thì anh cũng theo sau, bắt chiếc taxi đến bệnh viện.

"À anh Trình, xin chào."

Anh gật đầu cười với cô ý tá, rồi điềm tĩnh bước về phía phòng hồi sức VIP 401. Dãy hành lang này anh đã đi lại không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng không kìm được xúc động, có lần còn ngồi thụp xuống đất, không dám mở cửa...
Một thân mặc tây trang chỉnh chu, trên tay anh là một chậu cây trầu bà nho nhỏ, trên chậu còn có buộc chỉ đỏ tình duyên tuy đã cũ nhưng vẫn bền màu lấp lánh. Trình Việt mở cửa, không khí thoáng mát sạch sẽ lan toả trong không gian làm anh bình tâm không ít. Anh bước lại, vén thêm rèm cửa bên kia, ánh nắng dịu nhẹ nghịch ngợm nhảy nhót trên khuôn mặt người đàn ông trạc tuổi trung niên đang nằm an tĩnh trên giường bệnh. Trên mũi còn có ống thở trợ giúp hô hấp.

"Ba, con tới rồi đây." Trình Việt ngồi lại bên giường bệnh, đặt cây trầu bà trên bàn cạnh giường. Mỉm cười ngây ngô nhìn người đàn ông, Trình Việt lại một mình nói chuyện.

"Ba dậy xem hôm nay Tiểu Trình của ba mang đến cái gì này. Là cây trầu bà của mẹ đó."
Anh tựa người ra sau, bao nhiêu kí ức ùa về là một bầu trời kỉ niệm.

"Ba biết không, mấy hôm nay con chăm sóc, cây lại chẳng ra hoa, chẳng phải nó chính là khinh con sao? Thật là một cái cây ngốc nghếch."

"Ba xem, chỉ đỏ ngày xưa mẹ buộc lên là loại tốt đó, đến bây giờ chỉ sờn nhẹ chứ chưa bay màu.." lời trong lòng lại vô tình nghẹn ứ ở cổ, anh hít sâu một hơi trấn tĩnh chính mình. Hốc mắt đã ửng đỏ, lại nghiến môi không cho nước mắt chảy xuống.

"Ba nói sao nhỉ, à con nhớ rồi, cây trầu bà là tượng trung cho sự bình an, hạnh phúc. Trên chậu cây lại có sợi chỉ tình duyên của ba và mẹ. Vậy là gia đình mình càng hạnh phúc, càng bình an hơn... đúng không... ba..?"

Trình Việt ngồi trên ghế, ngả người ra giường bệnh, nắm lấy bàn tay gân guốc xanh xao của ông, để bàn tay đầy kim thuốc và dây nhợ ấy chạm vào tóc mình, ngây ngốc nói trong vô thức .

"Hôm nay Tiểu Trình làm thêm được một việc tốt, ba dậy khen Tiểu Trình đi.."

Nói đến đây anh đã không còn kìm được nữa, nước mắt cứ mạnh mẽ tuôn trào, nén thanh âm chực nấc, vai anh run rẩy cúi gập người trên giường bệnh của bố.

Đứa nhỏ khóc không thành tiếng..

Người đàn ông ấy, chững chạc, quyết đoán, quyền lực ,giờ đây trước mặt bố, như một chú cún nhỏ tủi thân chịu nhiều uỷ khuất, cố tìm kiếm một hơi ấm, một chỗ dựa vững chãi để nương tựa vào.
Tưởng chừng như là mãi mãi, lại không ngờ một đêm tỉnh dậy cũng chỉ là hư vô. Đã từng rất hạnh phúc, đã từng có dáng vẻ ôn nhu khi ba ôm mẹ, đã từng có những trận bóng thâu đêm đến sáng ra, ba người an bình trên ghế ngủ say đong đưa dưới nắng..

..Nhiều lúc anh lại đem chính bản thân mình ra bất lực tự hỏi, tại sao những chuyện này, lại xảy đến với gia đình bé nhỏ của anh.. ?

Bỗng bàn tay trắng bệch ấy siết nhẹ, yếu ớt xoa xoa mái tóc của anh.

"Ba...?"
Trình Việt hoảng hốt bật dậy sững sờ trong giây lát, hô hấp đã nhanh chóng bị loạn nhịp, anh chạy lại nhấn mạnh chuông gọi bác sĩ , bàn tay anh run rẩy đến đáng thương ...
Một lát sau đã có hơn chục người ùa vào phòng, chiếu cố khách quý.

"Ba tôi..."
Trông anh bây giờ như một đứa trẻ, vừa vui mừng lại sợ sệt, nét mặt không giấu nổi tâm tình

"Tình trạng của ông ấy hiện đã có tiến triển, tạm thời chưa tỉnh lại ngay, nhưng vẫn có thể nghe được thế giới bên ngoài. Chúc mừng gia đình, đây thực sự là một kì tích."

"A..cảm ơn, cảm ơn bác sĩ."

Hoá ra, ba vẫn luôn âm thầm nghe anh trò chuyện như thế..
Trình Việt cười tươi, chân cũng vô thức nhịp nhịp mấy bước. Cứ thế, một cha một con tâm sự biết bao nhiêu là chuyện.

Đến khi chiều tà, hoàng hôn vừa tắt nắng thì anh cũng phải ra về. Trình Việt kéo chăn đắp cho ông, lưu luyến một chút mới rời khỏi phòng.
Anh không đi bằng cổng chính bệnh viện mà đi bằng lối sau, rất ít người qua lại. Trình Việt cúi người xuống lấy từ trong ống quần ra một cây súng ngắn, rất tự nhiên chậm rãi nạp đạn, giọng đều đều từ tốn mà lạnh người.

"Ra đây nào. Biết điều thì chết sẽ ít khó coi hơn một chút."

Từ trong lùm cây, xột xoạt mấy tiếng, một cô gái mang giày bata trắng rụt rè bước ra.

"Uông Cảnh?"

Trình Việt nhìn cô nhíu mày, anh cất súng lại vào ống quần, bước đến chỗ cô.

"Em đến từ khi nào ?"

Uông Cảnh ngập ngừng mím môi không nói gì, ngón tay cũng vô thức quấn hết cả vào nhau. Cũng không hiểu tại sao từ đầu lại chạy theo anh đến bệnh viện, sau đó lại không dám bước vào phòng sợ phá hỏng tâm trạng của anh, khi anh về thì lại chỉ biết tò tò đi theo . Nhưng thật không ngờ bước chân cô nhẹ như thế, lại bị anh phát hiện.
Vốn định tới nhà xin lỗi anh chuyện hôm trước, bây giờ lại câm như hến , chỉ tổ đổ dầu vào lửa...

"A... E.. Em.."

"Em theo dõi tôi." Trình Việt lạnh lùng buông lời khẳng định, không nhanh không chậm bước qua cô.

"Trình...Trình Việt anh.."
Uông Cảnh giật mình, lúng túng với theo sau lại ngu ngốc vấp phải cành cây đổ người xuống nền đất lạnh. Trình Việt hốt hoảng bước tới chỗ cô, đỡ cô ngồi dậy. Thấy chân đã xước hết một mảng, máu chảy thấm vào chiếc váy vàng cô đang mặc, chân váy cũng bị cành cây móc, kéo rách hết một phần.

Trình Việt không nói không rằng bế xốc cô lên, nhanh chân đến bãi đỗ xe, lấy hộp sơ cứu dự phòng. Để cô ngồi lên ghế ô tô, mình lại quỳ xuống thuần thục, cẩn thận giúp cô sát trùng.

Uông Cảnh bị thương không thấy đau, trái lại còn thấy vui vui. Cúi xuống lại thấy anh nghiên nghiên người, híp mắt nhíu mày trông thật đáng yêu. Uông Cảnh gãi gãi cằm, cũng nên bắt chuyện chứ.

"Trình Việt...ừmm.."

"Ừ ?"

"Em xin lỗi.."

"Vì sao ?"

"Vì... vì đã theo dõi anh..." Uông Cảnh kéo kéo gấu váy.

"Ừ. Còn nữa ?" Trình Việt không nhìn cô, tay vẫn chuyên tâm tác nghiệp.

"Vì...vì đã.. cưỡng hôn anh..." Khuôn mặt nhỏ bé đã đỏ lựng, cô rút sâu vào cổ áo như con rùa.
Thiết nghĩ thật giận bản thân, có gan nhào tới nhưng mặt lại không đủ dày.

"Ừ. Còn nữa"

Hả ? Còn nữa sao ? Uông Cảnh không biết làm sao đành lí nhí " không biết.."

Trình Việt bỗng giận hết cả người, nhìn chằm chằm cô, đưa tay kéo má cô.

"Ui ui đau đau.."

"Vì đã để mình bị thương."

Uông Cảnh nhìn Trình Việt nhất thời ngẩn ngơ.. anh.. anh là đang quan tâm cô hay sao..? Cô.. cô có hi vọng không..?

Trình Việt tay băng lại băng gạc cho cô, nhỏ giọng làu bàu làu bàu. "Sao lại ngốc như thế ? Lại để mình bị thương ? Nếu anh không quay lại thì em sao ? Đầu để đâu vậy hả ?"

Uông Cảnh nghe loáng thoáng, mặt lại hồng hồng như quả cà nhỏ. Nghe anh lầm bầm, bỗng chốc cái tánh thích gan hùm lại trỗi dậy, cúi sát mặt anh để trán chạm trán, cười tươi như hoa.

"Đầu để trên người anh đấy."

Uông Cảnh lại tiếp tục, dù sao cũng không sợ chết. Trình Việt cũng không phải là không quan tâm cô nha.
"Vả lại... nếu như bị thương, lại được anh chăm sóc như thế này thì em nghĩ ..."

Chưa nói hết câu đã bị Trình Việt chặn lại bằng một nụ hôn kích tình, thành thạo uốn lưỡi đẩy đưa nếm chát tư vị. Đến khi môi đã bị anh nghịch nát, Uông Cảnh mới thở dốc, mắt ngân ngấn nước đẩy nhẹ anh ra.

"Không được để mình bị thương." Trình Việt nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng quắc mắt. Nhanh chân bước sang ghế bên cạnh, lái xe ra khỏi tầng hầm.
Uông Cảnh mặt đỏ tía tai, đầu rúc càng ngày càng sâu vào cổ áo lọ.

Trình Việt... Trình Việt anh ấy... là mới hôn cô sao ? Là sao ?

"Em cả ngày theo anh đã bỏ cái gì vào bụng chưa ?" Giọng anh đều đều tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"À chưa..."

Vậy là chiếc xe thể thao BMW X5 đỗ tại một nhà hàng sang trọng gần đó. Trình Việt nhanh nhẹn bước xuống mở cửa cho cô.
"A.."

Uông Cảnh chợt nhận ra chiếc váy bị rách một mảng cùng hai đầu gối bị băng bó rất là không phù hợp với hoàn cảnh hiện giờ. Chưa biết mở lời thế nào thì chiếc áo khoác dáng dài quen thuộc của anh đã khoác lên người cô, mùi cơ thể nam tính của Trình Việt còn vương vấn xung quanh khiến cô bối rối không thôi.

Bữa ăn diễn ra hết sức trôi chảy với những món ăn truyền thống được chế biến rất công phu. Trên trần nhà những cây đèn chùm lộng lẫy vô vị đã được thay bằng những chiếc đèn lồng ấm áp.

Thoắt cái đã đến mùa đông rồi... tuyết đã dày hơn nhiều so với năm ngoái. Uông Cảnh ngồi trong xe bật lò sưởi lên, ngâm nga một giai điệu quen thuộc.
"Trình Việt ... người ban chiều..."

Nghe cô hỏi, anh nhìn cô nhướng mí mắt. Nghĩ anh không muốn nhắc, liền bối rối xua tay.
"À.. haha.. em.. em chỉ..."
"Là ba anh"

Uông Cảnh ban chiều chỉ đứng ngoài cửa phòng, bên trong hoàn toàn không nghe được gì.. Thì ra là ba anh, đứng trước ông ấy, anh đã vô tình để lộ một khuôn mặt trước giờ cô chưa từng biết...

Có lẽ.. trước giờ... cô vẫn chưa thực sự hiểu hết về Trình Việt.

Trình Việt, một con người trông có vẻ tuỳ tiện, có vẻ lãnh đạm thờ ơ. Nhưng sâu bên trong anh là sự chu toàn, là chuẩn mực, là khát khao yêu thương và được yêu thương, là nhiệt huyết của tuổi trẻ,... nhưng họ lại không chấp nhận một Trình Việt như thế.

Chỉ khi về nhà, anh, mới có thể là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro