Bánh nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Cảnh đứng trước cửa nhà Trình Việt mang theo một hộp bánh nướng và một chiếc cặp to tướng. Cô chỉnh chỉnh lại tóc rồi ấn chuông cửa.

"Ra đây ra đây."
Trình Việt mở cửa, trên người mặc độc mỗi chiếc quần đùi, trên miệng còn đang cắm bàn chải, bọt đánh răng đã chảy đến cằm, mắt nhắm mắt mở, càm ràm.

Bộ dạng hết sức khó coi...

Trình Việt thấy Uông Cảnh thì mặt đỏ tía tai, chưa nghe cô nói gì đã đóng cửa một cái rầm, mất dạng.
Uông Cảnh đờ người ra, loáng thoáng nghe bên trong còn có tiếng cãi vã. Chưa đầy một phút đã thấy Dương Địch mở cửa dắt cô vào...

"Em thông cảm, mới nãy hắn tưởng chuyển phát mới đem bộ dạng đó ra nhận hàng..."

"À..hà hà.."
Tuy khó coi nhưng không phải hoàn toàn nha.. mặc mỗi quần như thế, phía trên để trần ngực nở eo săn. Có vẻ anh là loại người mặc đồ vào thì trông sẽ gầy hơn.
Cô còn có thể nhớ rõ từng miếng cơ trên cơ thể nửa vời ấy. Lên phía trên một chút là xương đòn gợi cảm, ô ô xuống một chút là hai nhuỵ hoa hồng hồng...
Khoan... khoan đã, Địch ca bảo, nếu là chuyển phát...là nam thì... không sao?... không ! Là nam cũng không ổn, là nữ thì càng gay go! Tình địch càng ít càng tốt, là nam hay nữ cũng phải trông chừng !

Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Uông Cảnh từ đỏ chuyển sang trắng rồi về xanh đen, suy tư gặm gặm tách trà đáng yêu như thế, Trình Việt cũng không bận hỏi, cứ ngồi đối diện nhìn cô, chống cằm, thư thả uống trà nho.

Uông Cảnh bây giờ mới phát giác được người trước mặt không còn là Dương Địch mà là Trình Việt làm cô xém phun hết cả bã nho ra ngoài. Trong mấy giây ngắn ngủi đã trở về trạng thái ban đầu, cô ngại ngùng ho mấy tiếng.
Hai tay nhanh nhẹn bóc hộp bánh ra, hương thơm bánh nướng lan hết cả phòng làm bụng hai người cũng nhộn nhạo theo...ban sáng lo làm bánh rồi đi gấp quá cũng quên ăn luôn rồi.

"Cơ mà.. Địch ca đâu rồi ?"

"Đi khảo sát thị trường rồi."

Uông Cảnh ồ một tiếng, bỏ miếng bánh vào miệng rất tự nhiên, sau lại đeo kính tròn vào, bới tóc lên, từ trong cặp lấy ra một xấp tài liệu dày cộm. Cô nhìn anh, mở mồm chất vấn.

"Sao anh lại không đến công ti ? Công việc thì chất đống đống, trợ lí cũ của anh cũng phát bệnh luôn rồi. Còn mình em thôi, em tới đây là nghiêm túc đề nghị Trình tổng quan tâm đến dự án của mình một tí đi. Cũng không nên làm chậm tiến độ phía bên Hứa tổng."

Trình Việt thư thái ăn bánh uống trà, trong đáy mắt có thoáng qua một tia âm trầm giảo hoạt, rất nhanh rồi biến mất.
"Anh nhận dự án mới rồi, phần còn lại anh giao cho em."

Uông Cảnh cả kinh, bản thân còn chưa có kinh nghiệm, dự án lớn như thế một mình cô lãnh hết...?!
Nhưng... nhưng mà đang yên đang lành lại nhận dự án mới làm riêng ?!
Bố cô ..?
"Nhưng không phải đã tiến hành được phân nửa rồi sao ?"

Trình Việt vẫn lạnh nhạt như vậy, tiếp tục.
"Tuy là dự án dưới tên anh, nhưng em cũng có phần, yên tâm. "

"Ý em không phải thế..." Uông Cảnh cắn môi. Nếu có sai sót, nhất định đám người kia sẽ có cớ chỉ trích anh... trong công ti không phải chỉ có chủ tịch là chèn ép Trình tổng nha.

Trình Việt bỗng đứng dậy, ghé sát lại người cô." Cô gái, em làm được, anh tin em." Anh cụng trán mình lên trán cô, cười tít mắt.

Anh tin em...

Ôi...tim cô

Uông Cảnh thoáng cái đã đỏ mặt, anh tấn công dồn dập quá làm cô không kịp đỡ. Nhất thời tay chân luống cuống hết lên, phải nhai nhai miếng bánh mới trấn tĩnh được.

"Nên là, hôm nay em đến coi như phí công rồi."
Trình Việt đứng dậy ngồi sang ghế bên cạnh. "À còn nữa, bánh em cho hơi nhiều đường."

Cô... có nói là bánh này do cô làm sao ?
Uông Cảnh lúng túng... thực ra mục đích chính tới đây chỉ là gặp anh. Còn tài liệu thì cô chỉ tiện mang theo để có cớ nán lại thêm chút nữa..
Ôi cái suy nghĩ như một đứa con gái mới lớn .

"Bánh... chỉ là.. muốn cảm ơn anh về bữa ăn lần trước... với lại.. ngã...."
Nói đến đây cô đột nhiên nhớ đến nụ hôn trong xe lần trước, mặt lại đỏ thêm vài phần. Cô cất hết tài liệu vào cặp, phải chuồn ngay. Sợ ở lại đây thêm chút nữa, bản thân lại máu thượng não mà chết.

Trình Việt thấy cô toan chạy đi thì đưa tay bắt cô lại, kéo cô kề sát người mình để Uông Cảnh cảm nhận được rõ mùi hương nhàn nhạt mát mẻ trên người anh, nhẹ nhàng giải thích. "Bánh ngon lắm, anh chỉ là sợ béo thôi..."

Trình Việt thả tay cô ra, lùi về sau vài bước. Trong ánh nắng của buổi sớm mai, ánh lên nụ cười anh rạng rỡ đến thiên lôi cũng rung động, ngớt cơn mưa rào ngoài kia. "Lần sau lại ghé nhé ."

Thịch..

Uông Cảnh thất thần " Vâng..."

"Còn nữa... anh thích... dâu tây..." Trình Việt gãi gãi vành tai, mặt cũng hồng hồng theo cô.

Cô gật gật đầu, vội quay đi.

Thành công rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro