Ẩn khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa từ nhà Trình Việt chạy ra, mặt vẫn còn ửng hồng. Mông lung với mớ suy nghĩ chưa chịu dứt, cô vô thức băng ngang qua đường.
Một chiếc xe mui trần sang trọng từ xa lao tới, nghe người đi đường hét "cô gái" lúc này Uông Cảnh mới bừng tỉnh, nhanh nhạy lách người sang một bên.

Suýt thì phải ngửi nhang rồi..

Chiếc xe sang trọng kia cũng dừng kịp lúc chắn trước mặt cô. Từ trên bước xuống một người đàn ông tóc vàng chân dài quần âu thẳng tắp đi về phía mình.

"Uông Cảnh, là em à? Em có sao không ?" Hứa Doanh Đình một mặt lo lắng một mặt xem xét từ trên xuống dưới, bàn tay to lớn nắm lấy bả vai cô thân thiết tự nhiên, khiến cô có chút không quen, nhất thời lúng túng.

"Hứa tổng, à, tôi không sao. Vừa nãy có chút không tập trung." Cô dùng chân trái xoa xoa nhẹ cổ chân phải trấn an, kì thực vừa nãy vội lách người nên mắt cá chân bị va phải gạch đường..
"Hứa tổng có việc nên đi trước, tôi không sao rồi." Thấy Hứa Doanh Đình chỉ đứng đó dán chặt đôi mắt xanh lơ hút hồn ấy lên người cô, Uông Cảnh đành phải lên tiếng.

"Anh là định đến chỗ Bác Uông, ông ấy có nhờ anh đến đón em." Hứa Doanh Đình thu lại tầm mắt, mở cửa xe cho cô.

"Đón tôi ? Có chuyện gì sao?" Uông Cảnh bán tín bán nghi không biết có nên leo lên xe anh chàng lai Pháp này hay không.
Ánh mắt anh trùng lại, nhưng vẫn ôn nhu nở nụ cười. "Em cứ yên tâm, anh không bắt cóc em làm gì."
Uông Cảnh dường như bị nhìn thấu, cô ho khan mấy tiếng ngại ngùng bước lên xe.

Khách quý, khách quý, không nên đắc tội, dù chỉ trong suy nghĩ.

Chiếc xe trước căn hộ của Trình Việt đã dần khuất xa, để lại một đôi mắt thâm trầm ngay con hẻm nhỏ. Trình Việt dụi tàn thuốc, mang bịt mặt, mũ kéo thấp, trong bộ quần áo tối màu anh bắt chiếc taxi đuổi theo chiếc porche lúc nãy.
____________

Cô không biết mình bị đưa đến bệnh viện làm gì, hiện tại cứ nên im lặng theo sau anh ta.
"Vừa nãy.. anh nói lão Uông ở đây ?"

Nghe tiếng giày nện trên miếng gạch đá, lòng cô rôi rối. Không lẽ, lão ba nhà cô có chuyện rồi?
"Em đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta là đến thăm ba anh."
Tiếng thở dài của Hứa Doanh Đình rõ ràng bên tai, khiến cô không kìm được ngước mắt nhìn. Xương quai hàm, bờ môi, mi mắt đều tinh tế khôi ngô. Mái tóc vàng bồng bềnh theo gió đã rối tung nhưng lại hấp dẫn ánh nhìn, còn có màu mắt xanh lơ hững hờ kia.. không hiểu sao cô lại có cảm giác thân thuộc lạ kì... dường như nét mặt này cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Em nhìn như thế nữa, anh chịu không nổi đâu." Hứa Doanh Đình cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng cả da, anh mỉm cười chu chu môi ghé sát mặt Uông Cảnh.

Khuôn mặt bổng nhiên phóng đại rõ nét, khiến cô thoáng sững người. Nụ... nụ cười này...
"Aha... xin lỗi anh, vì tôi có cảm giác anh rất giống một người nên.."

Hứa Doanh Đình cũng không để ý:" Không sao,  nếu là em thì được."
Cô cũng không để ý ẩn tình phía sau câu nói kia, mỉm cười cho qua, theo bước chân anh tới phòng hồi sức đặc biệt.

Toan định mở cửa, thì trong phòng vang lên tiếng cãi vã. Uông Cảnh ngừng tay, cả hai đứng bên ngoài âm thầm nhìn qua lăng kính mờ.
Trước giờ, chuyện của người khác, cô không có thói quen nhúng tay vào. Hơn nữa đó lại là...

Là giọng mẹ kế của cô và một người đàn ông nào đó...

"Nhậm Gia Giai ?!! Tại sao lại như vậy ?! Bao nhiêu năm qua em ở bên hắn hay sao ?!! Sao em phản bội tôi !!!??" Người đàn ông ôm lấy bả vai bà ta, lắc mạnh rồi ném xuống giường bệnh.
Bà ấy không nói gì, chỉ lạnh lùng sắc lẹm liếc ông ta khiến máu điên trong người ông ta trỗi dậy. Tròng mắt đã hằn lên những tơ máu giận dữ.

"Trả lời tôi !!! Cô yêu hắn sao ?!! Một tên như hắn thì có gì .."

Bốp

Chưa nói hết câu, người phụ nữ kia đã tát ông một phát, hét lên làm ông ta nuốt lời lại vào bụng trợn mắt không dám tin.
" Một tên như hắn ?!! Mẹ kiếp anh còn dám thốt lên những lời như thế ?!! Năm xưa là anh, bây giờ cũng là anh !! Mẹ nó ! Không có anh ấy không biết tôi đã chết dí ở đâu đó rồi !! Còn nữa!! Anh nợ tôi, anh nợ gia đình tôi ,bán mạng bảy đời cũng không trả hết !!"

Nhìn người phụ nữ yêu kiều e lệ trên thảm đỏ tiệc rượu kia, nay lại trước mặt ông hằn học chửi bậy, sống chết gào lên trong cơn giận run người.
Ông ta nổi điên giật phắt kim tiêm lẫn dây nhợ trên cổ tay ra, nhào tới đè lên người phụ nữ hôn ngấu nghiến như một con dã thú đói khát. Người phụ nữ chống cự bao nhiêu, ông ta lại càng thô bạo bấy nhiêu.
Cô đúng ngoài nhìn không được nữa, mẹ kế con chồng, khinh ghét thế nào nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ kế cô. Uông Cảnh vặn nắm cửa định mở thì cái tay nắm cửa trong tay cô không còn, cánh cửa gỗ bị dập mạnh trên tường vang lên tiếng oang oang quấy nhiễu. Từ phía sau cô, Hứa Doanh Đình chen ra trước tách người đàn ông ra khỏi người bà ta. Anh lạnh lùng:
"Ba.."

Rồi quay sang mẹ cô dìu bà ấy đứng dậy rất dịu dàng. Nhậm Gia Giai đứng vững, tránh khỏi bàn tay anh như tránh rết, không liếc nhìn bố con anh một lần. Bà nhìn cô giấu nhẹm đi giọt nước mắt trên mi, âu yếm:
"Cảnh Cảnh."

Uông Cảnh chỉ lãnh đạm " Bố tôi, ông ấy đâu rồi ?"
Nhậm Gia Giai cười hiền đáp, giọng bà khản đặt, cổ họng cũng ran rát lúc nãy gào lên" Lão Uông vừa nhận được cuộc gọi đột xuất, không nán lại đây lâu, liền vừa mới rời đi."

"Ân."

Bà ấy đánh mắt qua Hứa Doanh Đình rồi hướng về phía cô, lại cười ôn nhu như thế." Nếu không có việc gì, mẹ đi trước nhé. Hứa tổng, cậu chăm sóc Cảnh Cảnh giúp tôi."

Uông Cảnh vẫn lạnh nhạt, đợi bà ấy đi khuất sau bóng cửa, lúc này mới lên tiếng.

"Hứa chủ tịch."
____________________

Nhậm Gia Giai đi dọc theo lối hành lang đậm mùi thuốc sát trùng, mặc dù đang là đầu giờ chiều, nhưng khí lạnh đã kéo đến khiến bà không khỏi run người.

Bỗng từ đằng sau, một chiếc áo khoác tối màu đã yên vị trên bả vai gầy guộc của bà. Phía sau vang lên âm thanh trầm thấp của một người, đôi chân thuôn dài trong chiếc quần jean bạc màu nhanh bước đến song song với bà.

"Lúc nãy...có sao không ?" Nhậm Gia Giai ngẩn người nhìn anh, thấy anh mở lời, bất ngờ như thế khiến bà nhất thời lắp bắp không biết phải làm sao.

"À không, không sao, không sao cả.."

Trình Việt nhìn chiếc cổ trắng ngần như muốn xanh xao đi của bà ,đã có vết bầm cùng vết hôn ngân mờ mờ. Anh nhớ lại vụ ầm ỹ lúc nãy, hẳn là bà đã bị ông ta bức, lòng anh lại chợt nhoi nhói đau. Anh tức mình chỉ dám đứng ngoài cửa sổ nhìn mặt gương phản chiếu vào. Tiến thoái lưỡng nan như thế. Lúc nãy nếu không có người thay anh ngăn Hứa Mãn, bản thân sẽ không kìm được...có lẽ cái mạng vô dụng này muốn giữ cũng không giữ được...
Móng tay anh đã cắm sâu vào lòng bàn tay lúc nào không hay, chợt miết nhẹ mới thấy có chất lỏng nhơm nhớp.... thì ra là máu..

"Tiểu Trình...mẹ..." Nhậm Gia Giai nhìn thấy đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia bất giác rùng mình. Một cỗ khí lạnh bốc lên sau gáy bà.

Thật giống với người đó...

"Bà đừng gọi tôi như vậy, không tiện." Trình Việt ép cảm xúc muốn giết người xuống đáy lòng, mở miệng, điệu bộ lạnh nhạt thường ngày.

Nhậm Gia Giai cũng không biết nói gì hơn, đành im lặng cúi đầu. Mái tóc vàng hoe bà phủ xuống che giấu đi tâm tình. Phải, bà là người Hoa gốc Pháp. Như một đoá hoa yêu kiều nơi thượng đế ban xuống, mỏng manh, yếu đuối nhưng cũng rất quật cường, mạnh mẽ..
Trình Việt xoay người, bất giác lại mềm lòng. Anh đưa tay kéo khoá lên cho bà, mình thì vẫn phong phanh chiếc áo mỏng. Trình Việt kéo sụp mũ xuống che đi đôi mắt, rời đi để lại phía sau:

"Giữa tháng 11 rồi, giữ ấm cho mình một chút."

Nhậm Gia Giai ngẩn đầu, hốc mắt đo đỏ nhìn theo bước chân Trình Việt, bà cười hạnh phúc rất ngây ngô, dù trên khoé mắt đã có vết chân chim...

Tiểu Trình của bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro