Mưa và ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông rồi mà chẳng hiểu thời tiết như thế nào, muốn thì đổ tuyết muốn thì đổ mưa, một hạt nắng hiếm hoi cũng chả thấy đâu. Cô chép miệng đứng dưới hiên của công ti nhìn mưa to đến dậy sấm, không khỏi bất lực.
Từ đằng xa chiếc porche chạy đến chắn trước mặt cô, một người đàn ông tóc vàng tây trang hấp dẫn cầm dù bước lại chỗ cô, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những người xung quanh, trầm trồ có ghen tị.

Cô lầm bầm híp mi mắt. Sao lại là anh ta nữa ? Không hiểu sao dạo này tần xuất cô gặp người này hơi bị nhiều à.
Đi ăn sáng, trên đường về nhà, đi mua đồ ăn,... kể cả đi mua bvs cũng gặp là thế quái nào?
Anh ta là stocker à ?!

"Cảnh Cảnh..."
"Hứa tổng tìm tôi có chuyện gì ?"  Không để anh lập lại bản tình ca " thật trùng hợp quá.." của mình, Uông Cảnh cười như không cười nhìn Hứa Doanh Đình một thân cao ráo che mưa cho cô.

Chàng trai này đối với cô cũng không phải là không thích, chỉ là... lúc nào cô định thăm
Trình Việt thì anh ta lại ló mặt ra....?! Như lần này chẳng hạn..

Đùa nhau à ?

Cô nhìn đồng hồ, còn 14 phút 23 giây nữa thì phải có mặt ở Doniel, lần này là Trình Việt mời cô đó !! Không thể trễ được !!! Gót chân cô bây giờ cũng thấp thỏm không yên, định bỏ chạy thì đã bị ánh mắt người kia níu hồn.

"Anh có thể mời em một bữa tối không?"
Cô ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt màu xanh lơ đẹp đẽ kia, không nhận ra mình đã bị hút hồn từ khi nào. Thật sự rất đẹp nga..

"Ah, cái này... Hứa tổng..tôi.."
Cô cắn căn môi, làm sao bây giờ..
Thật tình cái tánh mê trai mãi mà không bỏ được khiến cô cũng mấy lần lúng ta lúng túng khó xử...

"Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn em mấy ngày qua đã vất vả cho dự án của chúng ta thôi." Hứa Doanh Đình tao nhã nắm lấy tay cô mềm mại xoa xoa, dụ hoặc bằng đôi mi sắc sảo, anh cười cười " Không được sao ?"

"Tôi đ...."

"Không." Lời từ chối vang lên ngay tức thì, nhưng là một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt, chứ không phải thanh âm của cô gái.
Trình Việt  giật lấy bàn tay cô trên tay Hứa Doanh Đình, kéo cô lại sát người mình, nhíu mày không vừa ý. " Hứa tổng xin thứ lỗi, cô ấy có hẹn với tôi rồi."
Anh cầm ô hướng cô che chở, một tay nắm trọn bàn tay cô ấm áp, Trình Việt như chú mèo xù lông nhìn chằm chằm Hứa Doanh Đình đầy sát khí.
Anh xoay người bỏ đi.

"Ồ Trình tổng đây sao, đã lâu không gặp. Tôi thực nhớ cậu."
Hứa Doanh Đình trong mắt đã không còn ôn nhu, chỉ còn một màu rỗng tuếch vô vị đến lạnh người. Anh cười đút tay vào túi quần bước lại chỗ hai người.

Từng tất da trên người anh đã rợn lên dần, mắt đen khẽ dao động nhưng mặt vẫn điềm đạm như thế. "Chúng ta có quen sao?"

"Quà đã nhận rồi, còn bảo không quen nhau, Trình tổng à, phép lịch sự đâu rồi nhỉ..."

RẦM!!
Chưa dứt thái độ cợt nhả của mình, Hứa Doanh Đình bị Trình Việt túm lấy cổ áo nhấc lên ,hung hăng ấn người anh vào bức tường dính đầy nước mưa một phát mạnh khiến anh có chút choáng nhẹ.
Trình Việt trán đã nổi gân xanh, hốc mắt đỏ hằn những tơ máu dã man. Anh nghiến răng, kìm lòng không đấm vào mặt Hứa Doanh Đình. Trừng nhau trong cơn mưa ướt hết cả người, sát khí cũng ngày một đậm.

Trình tổng ưu nhã phong độ của bọn họ đang ở trước cửa công ti thất lễ với CEO của IE đối tác !?
Trong cơn khiếp sợ của mọi người xung quanh, bao tiếng xì xầm ngày một rõ hơn, cô lúc này mới sực tỉnh, chạy tới ôm cánh tay Trình Việt, trấn an anh.

Rốt cuộc giữa bọn họ là đang có chuyện gì đang xảy ra cơ chứ ?

Trình Việt hít một hơi sâu, buông lỏng tay đang nhằm ngay cổ Hứa Doanh Đình. Dường như không khống chế được ngay phút đó, anh có thể đã băm hắn ra thành trăm mảnh.

Hứa Doanh Đình nhìn anh, bộ dáng hết sức thong thả buông lời khiêu khích."Sao nào ? Đánh đi chứ ? Tên đàn bà."

Anh nghiến môi, không nói gì, dùng một lực mạnh trước mặt mọi người sửa lại cổ áo và cà vạt cho Hứa Doanh Đình. Dưới cơn mưa anh ướt sũng người, lãnh đạm bình tĩnh đến khó tin, anh nở nụ cười thập phần lạnh lẽo.

"Jack, Tới lượt tao."

Rồi cúi người nhặt cây dù che cho Uông Cảnh, đưa cô về xe như chưa có chuyện gì xảy ra.
Để lại sau lưng một mảng hỗn độn....

Hứa Doanh Đình phía sau tay đặt lên cổ, có chút ê ẩm, cười mãn nguyện nhìn bóng hai người khuất xa dần. "Tôi chờ.."

"...Cellaf."
________________

Cả hai đã về tới nhà trong tình trạng ướt như chuột lột, Trình Việt nhìn cô, lúc này mới hoàn hồn. Trở vào phòng, khoác chiếc khăn trên vai mình, mang thêm một chiếc mới toanh mềm mịn như nhung đắp lên tóc cô. Anh xoa xoa, lau cho cô gái .

Lúc nãy thật không đúng, một người như Trình Việt sao lại không khống chế được, suýt đánh người? Lại còn là Hứa tổng?
Từ lúc lên xe đến giờ lòng cô mãi mà không yên..
Nghĩ ngợi không bằng mở miệng, cô bắt lấy đôi tay thon dài đang ở trên đầu mình vò loạn, nhìn vào mắt anh, không nửa điểm nghi ngờ.
"Anh và anh ta..."

Thấy Trình Việt sắc mặt biến hoá không tốt, cô đành im lặng. Không ngờ trên đầu mình lại phát ra âm thanh trầm bổng quen thuộc, dịu dàng như tiếng đàn cello, có chút ngập ngừng.

"Sau này... đừng đi riêng với hắn ta nữa, được không?"
Cô giật mình, bọn họ là đối tác nha, khó tránh chạm mặt... nhưng nhìn anh mặt mày nhăn nhó như thế, cô đành ừ một tiếng.
Nếu như bọn họ là một đôi, thì cô sẽ nghĩ là anh ghen. Nhưng với tình cảnh hiện giờ... chắc Trình Việt chỉ là không muốn người của mình bị lợi dụng trên bàn đấu của bọn họ mà thôi.. Dặn tâm không được động đậy trước câu nói kia, trước bờ môi, hơi thở nóng bỏng hay chiếc áo thấm đầm nước cùng mồ hôi. Giọt nước từng dòng từng dòng cứ ve vuốt cơ thể anh như thế.

Nhưng là... tại sao mặt cô vẫn đỏ như thế chứ? Sắp thở không thông rồi đây...

Gần gũi như thế, lúc này cô mới nhận ra anh quả là một bảo vật sống, chứ không hẳn là nhìn tình nhân vụt hoá Tây Thi.

Uông Cảnh đứng dậy khỏi bồn ngâm, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình của anh bước ra khỏi phòng tắm. Đã nghe thấy mùi thơm thoang thoảng sau bếp làm bụng cô cũng nhộn nhạo.

Trình Việt nấu ăn rất ngon, chả bù cho cô, xào xào nấu nấu nuốt sống qua ngày, chẳng biết mùi vị ra sao. Chính mình cũng không hiểu, làm quái nào mà mình lại sống ở Cali được lâu như thế.

Cô cất bát đĩa trên giá xếp, nghĩ nghĩ nếu như hôm nay không có vụ cãi vã kia thì sẽ không được thưởng thức món anh nấu, ích kỷ một chút thôi . Nhìn anh tay cầm giẻ, lau đến cái bàn cũng muốn mòn, đầu lại lơ lửng ở đâu rồi..

Uông Cảnh bước vào toilet, lôi điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc. Rất may cô lại là một kẻ tò mò, nên động tay một chút...
_ _ _ _
Vốn nên đưa Trình Việt xem sơ lại tiến độ công việc mấy tuần nay, nhưng có vẻ không được rồi...
Cả ngày hôm nay ông anh họ đáng kính của cô chẳng biết ở đâu, Mạch Đoan thì từ tuần trước đã qua Canada công tác. Cũng như lần trước, cô kẹtza mưa nên bị nhốt ở đây, vậy là đành qua phòng Dương Địch ngủ nhờ.

Trằn trọc mãi không ngủ được, Uông Cảnh đành xuống giường uống vài li nước.
Cô từ phòng ngủ bước ra thì thấy xung quanh đã tối om, trông thấy có bóng người trầm tư, định vươn tay bật công tắc thì một bàn tay khác đã kéo cô ngả ra sofa .

Cả người áp lên một thân thể thon dài còn vương mùi sữa tắm giống cô. Cảm nhận rõ được hơi thở nóng bỏng phả trên cổ, Uông Cảnh bay hết hồn vía lóng ngóng hết cả tay chân đẩy người kia ngồi dậy.
Chiếc áo thun của anh chống không lại lực hút trái đất, đã sớm bị kéo cao đến tận ngực, trong ánh đèn yếu ớt hiện rõ vòng eo trắng ngần cùng cặp mông cong vểnh được nâng niu bởi tấm vải mỏng tanh của quần đùi ngủ. Sức chống cự yếu ớt của cô gái cũng chỉ là cọ qua lại trên ngực anh, Trình Việt chế trụ hai tay cô trên đầu, áp môi mình lên môi cô. Lưỡi quấn lấy nhau vang lên tiếng chậc chậc cùng tiếng thở dốc trong không gian tịch mịch của màn đêm.
Cô nếm thấy mùi rượu nồng trong hơi thở anh. Hơi rượu đậm hoà tan trong khoang miệng làm cô chao đảo.

Thôi không xong !

Cô dùng hết sức đẩy anh ra, tay phải vô tình chạm phải thứ nóng bỏng nơi đũng quần anh , đem chính mình biến thành trái cà chua chín, cô lảo đảo chạy ra cửa, cặp chân đã sớm mềm nhũn do dư âm của nụ hôn kích tình kia, một hai bước rất nhanh đã bị tóm trở về. Trình Việt đặt cô dưới thân dùng sức kìm chặt tứ chi cô gái nhỏ, đưa tay nâng niu đôi gò bồng đào đầy đặn, anh gầm thở dốc.
Phía dưới giữa hai chân cô đã sớm rỉ nước, nụ hoa bị đùa bỡn cũng đã dựng đứng hết cả, vặn vẹo chực khóc rên rỉ dưới thân anh.
Tại sao lại va phải cái tình huống như thế này ?

"Trình Việt ! Anh... hư... a.. mau dừng... mau dừng..." cô kìm không được thanh âm đáng chết kia, có chút hoảng sợ, cũng có chút chờ mong.
Anh chiếm đoạt lấy đôi môi hồng nhuận của cô, dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt kích tình càng thêm kiều diễm khiến anh như muốn vỡ tung. Muốn hung hăng chà đạp, hung hăng chiếm đoạt cô gái.

"Làm ơn... Trình Việt.... làm ơn.... dừng... ah.. dừng.." cô gái nức nở dưới thân anh làm Trình Việt chấn động toàn thân, ngừng lại toàn bộ động tác.

RẦM !!
Từ đâu một bàn tay tách hai con người ra, đèn trên gác cũng đã bật lên sáng trưng cả căn phòng. Uông Cảnh run rẩy sau lưng anh nhìn Trình Việt ngã ngồi trên mặt đất, bên cạnh là vỏ rượu rỗng lăn lông lốc trên nền nhà.

"Trình Việt !? Mày điên rồi à?!" Dương Địch kéo cô ra sau mình, gầm gừ hét lớn.

Trình Việt nhìn cô, ánh mắt hối lỗi tan thương trước giờ chưa từng thấy. Anh mím môi cuối cùng chỉ bật ra hai chữ "xin lỗi."

Anh vắt áo trên vai, bước nhanh ra cửa, chạy trối chết dưới cơn mưa đông lạnh lẽo. Dương Địch không biết làm sao, anh quay ra nhìn cô. Lúc nãy ngoài cửa anh đã thấy không ổn, người kia không phải bộ dáng lí trí thường ngày.

"Cảnh Cảnh em không sao chứ ?"

"Ân.."

Uông Cảnh ngồi phịch xuống ghế, thực lòng rất muốn đuổi theo anh nhưng ... một lực hút vô hình đã kéo cô quay về.

Anh là đang có chuyện gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro