Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngày hôm trước phát sinh trước cửa công ti đã khiến tâm tư bọn họ một phen dậy sóng. Có người đoán mò Trình tổng vì không được dự án lần này là do bên kia rục rịch nên tìm Hứa tổng tính toán, hay chuyện cũ ẩn khuất nào đó thời còn đi học,...
bao nhiêu là vấn đề được đặt ra rôm rả cả sảnh trước giờ hành chính, còn cho là tình tay ba trong tiểu thuyết ngôn tình hiện đại. Sau đó thì bao nhiêu trọng tâm lại đổ lên người cô.

Uông Cảnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhốt mình trong phòng riêng của giám đốc. Anh hôm nay cũng lại không đến công ti, trong lòng cô không khỏi trống vắng. Dù gì cũng là trợ lí đặc biệt, những công văn cần tới tay anh thì cô cũng đã thay mặt kiểm tra, đóng dấu hết cả. Mấy ngày này vùi đầu vào công việc làm cô có chút uể oải, vươn tay vô thức sờ sờ vào vết hôn ngân trên xương đòn đã mờ hẳn. Cô bỗng đỏ mặt, nghĩ nghĩ mông lung.

Thực ra thì cô không chắc anh là đối với cô là loại tình cảm gì.. Bản thân cũng không đủ tự tin, chỉ biết đâm đầu vụng về lượn qua lượn lại trước mặt anh mong được chú ý thêm ít nhiều. Lâu lâu lại cậy quyền dựa hơi bố già ép anh gần gũi mình. Cô dù gì cũng là đại tiểu thư quyền quý của Uông gia, đàn ông thì cứ xếp hàng đấy đợi, mình thì lại phải lòng ...

Bản thân cũng hết cách, cô yêu anh đến phát điên lên mất. 10 năm ròng cô đợi được, đợi anh thêm chút nữa thì có là gì.
Chuyện phát sinh tối hôm đó, Cô tin anh là không phải không để ý đến cô !

Cốc cốc

"Mời vào." Cô nhoài người lấy chiếc bút máy đặt làm riêng cách điệu thiết kế bắt mắt anh hay sử dụng, tay chống cằm tay vân vê nó như báu vật.

Từ ngoài bước vào một cô gái trong bộ quần tây áo vest không mặc áo trong, nửa hở nửa kín lấp ló vòng một vừa vặn mê người. Không thể không sang chảnh hơn. Cô gái đặt một tập giấy trên bàn cô, rồi rất tự nhiên mở tủ kính lấy chai rượu vang lại sofa ngả người.

"Tiểu Mạch, rượu của Trình Việt không thể cứ muốn là uống được đâu nha." Cô cầm tập giấy lại ngồi đối diện Mạch Đoan, cầm chai rượu cất vào tủ, đem cho cô một loại khác nhẹ hơn ở phía tủ bên cạnh.

"Cô bé không cần phải kẹt xỉ thế chứ ?! Trình Trình Việt Việt, rượu không phải chỉ có mình chồng cô em biết làm nhé." Mạch Đoan cười cười khiêu khích Uông Cảnh, giật chai rượu trên tay cô, đổ tràn ly ướt bàn thuỷ tinh, lười biếng bứt mấy cánh hoa hồng trong bình thả điệu nghệ trên ly rượu. Mạch Đoan lấy một điếu thuốc lá trong túi áo ngậm trên môi, bật thùng quẹt đốt cháy cánh hồng, đốt luôn điếu thuốc. Cô rít một hơi, nhả khói trắng trên ly rượu đỏ thẫm.
Cả một màn điêu luyện được Uông Cảnh thu vào tầm mắt, sau lại nhàn nhạt mở miệng." Trò Dead Rosas của Dương Địch ? Các người lại làm lành rồi đấy à ?"

Bị cô bắt thóp, Mạch Đoan cũng lười ngượng ngùng, gật đầu lấy lệ. Nhưng lại tránh không được ánh mắt dao găm của Uông Cảnh, cô đành mở lời." Thật ra thì... cũng không hẳn là giận."

Mạch Đoan ngừng một chút, rồi tiếp tục.
"Chính là lão già nhà tớ xưa giờ vẫn luôn ưng ý lão Trình nhà cậu, chưa từng để Dương Địch vào trong mắt... không ngờ đến phút chót lão lại phản đối kịch liệt như thế. Một mực ép tớ theo ý lão."

Uông Cảnh lúc này mới giật mình, lắp bắp nói ra nghi vấn của bản thân từ lâu.
"Không phải chứ ? Lão Mạch tính cường hôn à? "

"Thì đó... " Mạch Đoan tặt lưỡi " Chuyện này làm tớ đau đầu mấy tháng nay... chưa hết, lão còn gây áp lực với Dương Địch, lời lẽ thực khó nghe, đến tớ còn phải xấu hổ thay cho lão."

"Rồi cậu chia tay anh tớ ?" Uông Cảnh uống một ngụm Dead Rosas trên bàn.
Ừm, mùi vị không tệ.

"Chứ cậu nghĩ tớ phải làm thế nào ?" Mạch Đoan bực dọc giật lại ly rượu uống một hơi. Mắt đã hoa lên, cô dẩu môi, chỉ chỉ trỏ trỏ không còn dáng vẻ cao quý ban nãy. "Ngựa bà nó, lão thì biết cái quái gì, chỉ toàn... hức... dựa hơi người khác... kiếm chát."

"Dù sao lão cũng là ba cậu."

Nghe tới đây, Mạch Đoan không kìm được nữa, cô gục đầu xuống bàn, mếu máo đau lòng lầm bầm." Tiểu Cừu... hức"

" mẹ kiếp... bản thân lại.. không đủ mạnh mẽ... cản lão ba.... bảo vệ .. hức... Tiểu Cừu .."

Nhìn Mạch Đoan như thế, cô cũng đau lòng không thôi. Tình cảm, địa vị của bọn họ cô không phải không hiểu.
Dương Địch, thực ra không phải anh họ ruột của cô.. bác Dương anh rể của bố cô cùng cô Uông không có con, mới đến cô nhi viện nhận nuôi anh. Thế là anh lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình mới, cô cũng rất thích anh, bởi anh là chỗ dựa duy nhất của cô ngày đó...
Niềm vui đến không lâu, sau một lần đi trượt tuyết, cả ba mẹ anh đều mất trong trận tuyết lở kia, để lại khối tài sản kếch xù cho anh. Một mình Dương Địch chịu không nổi đả kích từ lũ người họ hàng thèm khát kia cùng nỗi đau mất mát quá mức đột ngột, anh đành đi du học.

5 năm sau anh về lại Thượng Hải, cả cô và anh đều bị ép gia nhập tổ chức. Có từ chối, có kiên quyết, có vũ lực, có trốn chạy..
Nhưng rồi chạy trời không khỏi nắng, cô bị lính đặc vụ bắt nhốt cưỡng chế ép đeo kìm điện nhử Dương Địch, tưởng như sống không nổi nữa, thì anh trở về.. bỏ hết tất thảy, bỏ hết đường sống trước mặt, bỏ hết khát khao cuộc sống của một con người bình thường, để quay về cứu cô...

Thiết nghĩ nếu không có Trình Việt, có lẽ cô đã yêu Dương Địch mất rồi.. dù sao thì họ căn bản cũng đâu có huyết thống ..

Trong một lần sống chết trong hang kí sinh trùng, anh vì cứu một người mà gãy tay, mà bị kí sinh chèn vào dây thần kinh.
Cũng một lần đó, cô vì cứu một người mà bị kí sinh qua đường máu chèn vào gân tay, tê liệt hẳn một bên người. Sau đợt ấy, tóc cô cũng rụng đi không ít. Nhưng là cho đến giờ vẫn không ai biết cả, tự mình phẫu thuật, tự mình qua cơn đau thôi.

Sau đợt test anh đã được phẫu thuật gắp bỏ,nhưng lâu lâu bệnh cũ lại tái phát cho di chứng, chính mình lại nằm liệt giường ...
Hai người được cô và anh cứu, khéo duyên lại là Mạch Đoan và Trình Việt. Thế là bọn họ thân nhau từ đó.
Mạch Đoan nợ Dương Địch một mạng, một ân tình. 'Một cô gái chính nghĩa như tớ, sẽ chịu tất cả trách nhiệm mà mình gây ra.'
Cô gái ngốc đó, không biết khi nào từ trách nhiệm đã chuyển dần sang thích, rồi lại khéo léo qua yêu. Bọn họ đã có một quãng thời gian đẹp bên nhau.

Nhưng rồi ba cô không chấp nhận đứa con rơi rớt , lại chỉ ưng ý cánh tay phải nhà họ Uông. Sống chết đòi tách bọn họ, đe doạ, uy hiếp anh nhưng anh lại không màn, một mực bên cô...

Lâu lâu, cô lại ghen tị với Mạch Đoan, bởi cô không may mắn như bọn họ. Trình Việt đối với cô cũng chỉ là ân nhân cứu mạng, là Đại tiểu thư Uông gia, không động không phản, một mực bảo vệ, một đời phục tùng...

Định nói vài câu xoa dịu Mạch Đoan, không ngờ nhỏ lại đứng bật dậy, chỉnh chỉnh lại tóc, khôi phục vẻ cao ngạo lúc đầu.
Cùng lúc cánh cửa phía sau cô cũng bật ra, một chàng trai quần âu áo thun trắng tay dài kiên định bước vào.

"Dương Địch, chuyện gì..." Chưa nói hết câu, Dương Địch đã ném cho cô chiếc túi, bên trong là váy đầm cùng nội y đắt tiền. Mặt anh cũng đã đỏ dần lên trước khi vào đây rồi." Em vào trong thay ra ngay cho tôi."

Mạch Đoan chu chu môi uất ức " Tại sao chứ ? Rất đẹp mà ?! Không phải sao?" Rồi lại nhìn sang cô cầu cứu.

Uông Cảnh híp mắt nhìn đông nhìn tây rồi đứng lên đi lại bàn làm việc, giao lại gian phòng tiếp khách cho bọn họ. Tính ra thì cô cũng quá là nhân từ rồi, cuối tuần phải đi chùa cầu phúc mới được." Bày ở đâu thì lau ở đấy, đừng để có mùi lạ, Trình tổng sẽ không thích."

Cô lại vác cặp ra gian khác, đeo tai nghe, an an tĩnh tĩnh tập trung làm việc.

Đợi cho gian bên kia không còn rục rịch vài tiếng động lạ nữa, lúc này cô mới bước vào, tay cũng lật lật tập giấy ,nhỏ đưa cho cô có đề 3 chữ nổi bật : Hứa Doanh Đình.

Cô nhìn Mạch Đoan và Dương Địch đã chỉnh tề thay bộ mới, lòng không khỏi cảm khái.
"Các người hơi lâu đấy."

Tự bóp cho mặt mình không còn đỏ quá, Mạch Đoan đằng hắng vài tiếng mới vào trọng tâm nãy giờ." ... Hứa Doanh Đình, tuổi 22, là con lai Pháp và Trung. Là CEO một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới về du lịch và vận tải. Còn tập đoàn này đã có thành tựu như thế nào thì hai người cũng đã biết."
Mạch Đoan uống một hơi rượu, lúc nãy.. khàn hết cả giọng...

"Theo như tin tức của anh Hàn, thì Hứa Doanh Đình là con trai của Hứa Mãn và một người phụ nữ nào đó không rõ danh tính. Có lẽ là người Pháp, lúc nhỏ sau một lần cả nhà bị ám sát bất thành ở tiệc sinh nhật của anh ta, người phụ nữ bí ẩn kia cũng mất tích đến giờ vẫn không rõ."

"Sau đó một thời gian khá dài, Hứa Mãn lấy mẹ kế của anh ta là Lí Phụng . Bà ta tính cách thế nào không ai không biết. Chỉ có hai từ "thác loạn" để hình dung. Nhưng tài nắm lòng thương trường của bà ta không thể xem thường, trong tay lúc này cổ phần đã hơn 40%, vào tay Hứa Doanh Đình tiếp quản, cổ phần cũng ngày một tăng đáng kể. Quả là một con người tài năng lại còn soái như thế..."

Mạch Đoan nói một chặp tồi buộc miệng cảm khái một tiếng, lại vô tình bắt gặp ánh mắt có lửa điện của Dương Địch cùng nụ cười nham nhở của Uông Cảnh, cô đành nói tiếp bỏ qua cái không khí lạnh gáy này.

"Tại sao một người như Lí Phụng lại giao cổ phần cho đứa con chồng chả liên quan gì đến mình như thế ?"

Lúc này Mạch Đoan mới liếc Uông Cảnh, từng tấc da gà trên người cô cũng nổi lớp lớp, mồ hôi lạnh cũng tuỳ ý chảy ra.

"Bà ta vì yêu ... con chồng nên mới lấy Hứa Mãn.. Hứa Doanh Đình lúc ấy mới có 14 tuổi.."

Uông Cảnh lúc này mới mở to mắt, đem nghi hoặc trong lòng bấy lâu nói ra." Đã ngủ cùng nhau rồi ?"

Dương Địch lật lật sổ sách, ghi ghi chép chép cái gì rồi mới nhìn cô." Lí Phụng, 47 tuổi, cưỡng bức Hứa Doanh Đình nhiều lần lúc nhỏ. Lúc đầu hắn chống cự rất kịch liệt, nhưng kể từ lần sinh nhật thứ 18 thì hắn đã thoả hiệp một cách đáng ngờ..."

"Ra là vậy.." cô nhớ lại trong xe lúc Hứa Doanh Đình cho cô ké nhờ, trong lúc loạng choạng, cô đã vô tình thấy quần lót phụ nữ lớn tuổi khuất dưới chân ghế lái phụ.. đã rách đáy...
Bụng cô cũng nhộn nhộn lên, bỗng nhiên cảm giác buồn nôn lại kéo tới. Vừa sờ sợ lại vừa lạnh người.

"Chuyện của Trình Việt và Hứa Doanh Đình không có điều tra rõ ràng được. Dường như lão Uông nhà cậu đã bịt đầu mối rồi."
Mạch Đoan thở dài, nhìn cô thất thiểu, rồi lại đột nhớ ra cái gì đó.

"Không, không hẳn. Tớ nhớ là Hứa Doanh Đình học đại học ở viện Oxford đấy ! Hôm trước đám nhân viên của anh ta ở quán cafe có bàn tán xôn xao về lão boss siêu soái của bọn họ. Trình Việt có phải hay không cũng học ở đó ?!"
Nghe cô ừ một tiếng, lại nhíu mày, viện Oxford như thế lại bị lão Uông bịt miệng dễ dàng ... xem ra Uông gia không đơn thuần như vẻ ngoài.
Như đọc được suy nghĩ của Mạch Đoan, Uông Cảnh chỉ cười lấy lệ.
Bỗng chốc nhớ lại lúc lần đầu bắt tay vào Viễn Châu, anh ta có nhắc đến một người bạn đại học..

Lập trình không tốt ?

Quan hệ bây giờ cũng không tốt ?

Lẽ nào,ngày xưa người đó là Trình Việt ? Trình Việt đã từng rất thân với Hứa Doanh Đình sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro