03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Du Hạo Hiền đứng dậy tâng quả bóng, Tiểu Luật cũng đã tỉnh, cô bé chỉ định ngồi yên chiêm ngưỡng cậu hai phô diễn tài nghệ, dù gì trước đây cậu mình cũng là học bá, có lẽ cũng giỏi thể thao. Nhưng mà ông trời không cho ai có tất cả, học bá một thời học giỏi gần như tất cả các môn, trớ trêu thay lại kém nhất là môn thể dục.

Thân mình thon gầy uốn cong, chân trái duỗi ra thành một đường thẳng tuyệt đẹp, chỉ tiếc là phương hướng không được đúng lắm.

Ài, cậu hai nhà mình sút trúng người ta rồi.

Mà cái người bị sút trúng kia, ban đầu có lẽ rất khinh thường chân sút hậu đậu của cậu, vẻ mặt lúc anh ta mới quay lưng lại trông vừa khó chịu vừa khó ưa. Ấy vậy mà ngay sau đó, đối diện vẻ hoảng hốt xua tay loạn xạ xin lỗi của cậu, ánh mắt kia dường như biến thành thành đại dương mênh mông sâu thẳm.

Tiểu Luật đi tới bên cạnh Du Hạo Hiền, nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

"Cậu quen anh này ạ?"

Du Hạo Hiền thôi ngẩn ngơ, bước nhanh qua khoác tay lên vai Tước Tà, cả thân mình đổ dồn qua dựa hẳn vào hắn.

"Tiểu Luật yêu dấu, để cậu kể cho con nghe một huyền thoại. Con có biết đến Hắc Long Bang vang danh một thời ở đại học O không? Đây chính là... ui da."

Như một hệ quả tất yếu, Du Hạo Hiền đang nói đến là say sưa bỗng dưng né qua một bên, tay ôm hông, nhìn Tước Tà đầy oán giận.

"Anh lại nhéo tui!"

"Không lẽ để cậu ba hoa chích chòe hả?"

Tước Tà cười cười tiến tới nắm tay Du Hạo Hiền kéo vào trong dù. Trời đã về chiều nhưng nắng vẫn còn khá gắt, người trước mặt coi bộ bị nắng chiếu cho đỏ ửng hết cả lên rồi.

"Bang chủ à, uy danh lẫy lừng một thời của anh phải thông cáo cho toàn thiên hạ chứ, để quân sư tui đây còn được hưởng ké chút tiếng thơm coi nào. Nhớ hồi đó ha, anh một mình đánh nhóm của Đào ca tan đàn xẻ nghé, oách chết đi được."

"Cậu ngồi xuống nghỉ trước đi đã."

Tiểu Luật lấy làm lạ nhìn cậu mình ngoan ngoãn để người ta ấn xuống ghế dài, tay trái vẫn không ngừng xoa xoa bên hông, vẻ mặt ấm ức vô cùng, trong đầu liền nhớ đến một chút kí ức còn sót lại.

Đại học O sao? Chẳng phải là trường đại học nổi danh ở nước V, năm đó cậu hai nhà mình nhịn ăn mấy ngày liền mới được ông ngoại cho phép đi trao đổi sinh đó sao. Đại học O ngoài việc nổi danh về các nhân tài và các công trình nghiên cứu thì cũng thỉnh thoảng có dăm ba anh chị trong trường thành lập bang phái. Không phải để đánh nhau, mà là để thách đấu nghiên cứu công trình khoa học hoặc kinh tế. Mà Hắc Long bang lúc đó nghiên cứu ra được các nhân tố tác động đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại, toàn thể sinh viên trong nhóm đều được biểu dương. Đúng là oách thật. Nói vậy anh này cũng là học bá rồi.

Mà hai học bá gặp nhau, sao lại không giống trong tưởng tượng chút nào vậy. Cậu hai nhà mình vẫn còn đang giận người ta đây này.

"Hừ, nhéo tui đau như vậy. Nhất định sẽ có ngày tui phục kích anh."

Tước Tà lắc đầu, mắt cong lên tràn đầy ý cười nhìn Du Hạo Hiền. Người này vẫn như trước đây, nói nhiều quá trời. Hắn đi sang quầy phục vụ, mua một quả dừa tươi đặt vào tay anh. Chỉ có ăn uống mới ngăn được cái miệng anh thôi luyên thuyên.

Quả dừa nhỏ xíu tròn vo như cục bột, được kèm theo một cái ống hút bằng kim loại cỡ lớn sáng bóng màu vàng kim trông rất đẹp mắt. Du Hạo Hiền nhìn nhìn một chút, thô bạo cắm ống hút vào rồi im lặng uống nước dừa, không thèm nói chuyện với tên đáng ghét này nữa.

Tiểu Luật nhìn khung cảnh hai người hòa thuận trước mặt, thầm nghĩ màn đấu khẩu chí chóe lúc nãy chắc chỉ là thói quen chào hỏi của hai người thôi. Quan hệ rõ ràng tốt thế cơ mà. Trước giờ cậu hai có bao giờ ăn đồ người khác đưa cho đâu.

Là một em bé ngoan được dạy dỗ chu đáo, Tiểu Luật thấy cậu hai có vẻ cũng không còn giận nữa mới đi qua chào hỏi một tiếng.

"Chào anh, em là Tiểu Luật, cháu gái cậu hai."

"Tôi là Tước Tà."

Nhận ra Tước Tà thân thiện và dễ gần hơn nhiều so với lúc nãy, Tiểu Luật cũng thả lỏng hơn, ngồi xuống bên cạnh Du Hạo Hiền, nghiêng đầu qua hỏi hắn.

"Anh quen cậu hai của em ở đại học O ạ?"

Tước Tà thấy Du Hạo Hiền đã uống xong nước, thuận tay cầm lấy vỏ dừa, rồi cũng thuận miệng đùa dai một chút.

"Đúng, lúc đó tôi là bang chủ của cậu ta."

"Hừ, còn bây giờ thì tui mới là chủ của anh."

"Rồi rồi, ông chủ ở căn nào, tôi đưa về này."

Tước Tà nhìn người trước mặt có lẽ vẫn còn đang giận, mặt mũi đỏ ửng cả lên, thôi không đùa dai nữa, người này đùa lâu không được, lỡ cậu ta ghi hận, sẽ có cách chỉnh mình rất ác. Huống hồ dường như cậu ta còn bị dị ứng với ánh nắng, mỗi làn ra nắng đều bị say, lúc đi học, đến tiết thể dục cứ dăm ba hôm lại choáng váng phải đưa đến phòng y tế nghỉ ngơi.

"À cậu và em ở căn S-7. Cũng gần đây. Đợi em một lát."

Tiểu Luật trả lời Tước Tà xong chạy nhanh đến bàn nhân viên lấy điện thoại của Du Hạo Hiền đến giao cho Tước Tà, nhờ cậy hắn đưa cậu mình về nghỉ ngơi, còn mình thì sang hồ bơi chơi một chút. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại một người bạn cũ, hai người lúc trước có vẻ từng rất thân thiết, cô muốn tránh đi cho hai người có không gian riêng ôn lại chuyện xưa.

Du Hạo Hiền biết cháu mình thích nghịch nước, nên dặn dò cô bé chú ý an toàn rồi cùng Tước Tà trở về phòng. 

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro