04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn S-7 cách bờ biển chừng ba trăm mét, đi bộ khá lâu mới tới. Lúc nãy cãi nhau chí chóe là thế, hiện tại cùng nhau tản bộ về phòng, hai người lại im lặng không nói với nhau tiếng nào.

"Anh cũng trúng thăm may mắn hả?"

Đến khi không còn nghe rõ tiếng sóng biển rì rào nữa, Du Hạo Hiền mới lên tiếng, phá vỡ bầu khí ngượng ngùng.

Tước Tà mỉm cười, thật giống trước đây, lần nào hai người im lặng quá lâu cũng đều là Du Hạo Hiền lên tiếng trước.

Hắn nghĩ ngợi một chút rồi từ tốn đáp lại.

"Ừm cũng có thể cho là như vậy. Cậu còn khó chịu lắm không?"

Du Hạo Hiền nhún vai, hai tay vươn ra đỡ sau đầu, thả bước thật chậm rãi.

"Cũng chỉ hơi khó chịu chút thôi, không sao đâu. So với phải thức đêm để tổng kết số liệu thì chẳng nhằm nhò gì."

"Tiểu Luật lớn nhanh thật, lúc nãy cậu không nhắc thì tôi cũng không nhận ra con bé đấy."

"Tui nuôi mà, đương nhiên là lớn nhanh rồi."

Du Hạo Hiền nhướn mày, trông có vẻ rất đắc ý. Tiểu Luật rất ngoan, siêng năng tập võ lại không kén ăn, phát triển rất toàn diện.

"Mà hai cậu cháu cùng tên là Tiểu Luật, chị cậu muốn gọi một trong hai người thì làm sao vậy?"

Tước Tà cảm thấy nói vài chuyện trong nhà có lẽ sẽ khiến Du Hạo Hiền thấy thoải mái hơn, bèn hỏi đến một việc nho nhỏ mà mình đã thắc mắc từ rất lâu.

"Ôi dào, có bao giờ chị ấy gọi tên con bé đâu, toàn gọi là "con gái yêu" thôi. Sến lắm."

Du Hạo Hiền xoa xoa bắp tay, làm bộ như đang nổi da gà, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì mà hơi ngẩn người một chút, sau đó xoay người nhìn Tước Tà, hơi mỉm cười.

"Anh cứ gọi tôi là Tiểu Du như trước giờ nha."

Tước Tà nhìn thật sâu vào đôi mắt anh. Đôi con ngươi nâu to tròn, giống như được nắng chiều rót vào từng dải kim sa lấp lánh, sinh động như thời đại học hừng hực khí thế, cũng lặng yên như năm năm bặt vô âm tín đã trôi qua.

Hắn gật đầu, nói được.

Du Hạo Hiền vỗ vai hắn, nói cảm ơn rồi xoay người tiếp tục đi về phòng.

Anh vốn tên là Thiên Luật. Nhưng trong suốt thời gian đi học, hầu như chỉ có giáo viên và giám thị gọi anh bằng cái tên này. Anh thích được bạn học gọi là Tiểu Du hơn.

Bởi vì sao?

Năm Thiên Luật mười lăm tuổi, cộng đồng người yêu văn điên đảo vì một cuốn tiểu thuyết tên gọi là The Last Dragon. Lúc đó đang kỳ nghỉ hè, Thiên Luật ở trong vườn hoa nhà mình mỗi ngày đều đọc cuốn tiểu thuyết này, đọc đến là say mê. Nhân vật chính là một con rồng đen, gọi là Hắc Long. Đồng hành cùng nó là một con người tên Tiểu Du. Du trong du hành. Nghe rất tự do tự tại. Tiểu Du cùng Hắc Long của mình trải qua cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy nhưng ngập tràn niềm vui, có thêm nhiều bạn mới, sau đó xưng bá cả vùng đất liền rộng lớn ở phía Tây. Đối với một thiếu niên, chiến tích này thật lẫy lừng, tình bạn giữa Tiểu Du và Hắc Long cũng thật cảm động. Từ đó, lúc giới thiệu mình với bạn bè, thiếu niên Thiên Luật vẫn hay bảo mọi người đừng gọi tên thật, cứ gọi Tiểu Du đi. Dùng mãi thành quen, dần dà ít ai còn nhớ anh tên thật là Thiên Luật.

Mấy năm sau đó, Thiên Luật vẫn chưa nguôi niềm yêu thích mình giành cho The Last Dragon. Khi chọn tên đặt cho nhóm nghiên cứu ở đại học O, anh đã gợi ý tên Hắc Long, hào hứng kể về hành trình của con rồng uy hùng nhất vùng đại dương phía Bắc. Nhóm nghiên cứu nghe xong liền thấy phấn khởi muốn đi tổng hợp số liệu ngay lập tức.

Nhưng nghiên cứu khoa học rất gian khổ, duy trì được hơn nửa tháng thì các thành viên trong nhóm lần lượt xin rút, đến giai đoạn lên đồ án chỉ còn mình Tước Tà và Thiên Luật. Để tiện thảo luận, cả hai quyết định ở chung trong căn hộ của Thiên Luật. Anh là trao đổi sinh, ở nước V cũng không có thân thích, mẹ anh lo lắng nên đã thuê một căn hộ cao cấp, rất tiện nghi và an toàn. Nhưng mà hai vị học bá lại không có thời gian hưởng thụ, đồ án của họ còn chưa xong. Tổng kết số liệu mười năm liền của hơn hai mươi ngân hàng đã mất đến hơn một tháng, hoàn thiện đồ án mất thêm một tháng nữa. Trong thời gian đó cả hai vẫn cố gắng tham gia đầy đủ các tiết học trên lớp, đảm bảo theo kịp các môn khác.

Sau một thời gian quên ăn quên ngủ, gần như kiệt sức, cuối cùng đồ án thành công, được tuyên dương và ghi danh vào danh sách trình bày nhân dịp kỉ niệm thành lập trường sắp tới.

Một cơ hội tuyệt vời như vậy, Tước Tà cứ ngỡ cả hai sẽ có cơ hội cùng nhau thực hiện, nhưng thật không may, ngay trước ngày trình bày, bố của Thiên Luật nhập viện cấp cứu, anh phải về nước N gấp. Hôm Thiên Luật bay, trời mưa rất nặng hạt, kéo dài hơn hai tiếng. Tước Tà ở bên trò chuyện an ủi anh mãi đến lúc anh vào phòng chờ. Anh cổ vũ hắn, mong hắn trình bày đồ án thật thành công. Hắn ôm anh thật lâu, nói sẽ đợi anh quay lại, cùng nhau làm thêm một đồ án nữa.

Nhưng hắn không thể ngờ, đó là lần cuối hai người gặp mặt nhau.

Tiếc nuối vô cùng.

Bất chợt một giọng nói vô cảm vang lên

"Mật khẩu không đúng."

Tước Tà hơi giật mình thoát khỏi dòng hồi ức. Hắn nhìn qua, thấy Du Hạo Hiền đang loay hoay, do dự bấm vào màn hình cảm ứng trên cửa thêm một lần, cái máy vẫn lặp lại lời thông báo đều đều phiền phức.

Du Hạo Hiền bình thường rất thông minh, nhớ số liệu đối với anh dễ như ăn kẹo, nhưng thỉnh thoảng có vài thứ anh không để tâm lắm, thường thì một chốc sẽ quên ngay, không có chút ấn tượng nào, điển hình như mật khẩu cửa. Lúc trước anh đã phải đổi mật khẩu cửa từ dãy số thành mật khẩu vân tay mới không phải chịu cảnh có nhà cao cửa rộng mà không vào được.

A, vân tay.

"Cậu dùng vân tay thử xem."

Du Hạo Hiền ngớ ra, nhìn xuống bên dưới bảng điều khiển thấy rõ ràng có một ô vuông để lấy dấu vân tay, cũng nhớ mang máng là Tiểu Luật nhờ phục vụ cài đặt vân tay cho cậu cháu mình rồi. Anh ấn ngón cái vào bảng điều khiển, cửa liền tự động mở ra.

Cháu gái quả nhiên hiểu mình ghê, haha.

Du Hạo Hiền sờ sờ mũi, mắt cụp xuống, đẩy cửa chuồn vào trong phòng.

Thật là mất mặt.

Tước Tà phì cười nhìn dáng vẻ anh lủi đi giống y như một con hamster, nói với theo:

"Tối nay nhớ tham dự tiệc chiêu đãi, tôi đợi cậu, có xúp hải sản và bánh panna cotta việt quất cậu thích nhất đấy."

Hình như người trong phòng có đáp lại là đã biết rồi, nhưng cửa cách âm khá tốt, chưa đóng lại hẳn nhưng hắn vẫn không nghe rõ được hết câu.

Từ đây đến lúc khai tiệc còn khoảng bốn tiếng, chuẩn bị thêm một món xúp và một món bánh chắc là sẽ kịp nhỉ.

Hắn nhìn cánh cửa bất động thêm một lát nữa rồi rời đi.

Tước Tà đến nhà hàng, vào bếp gặp vị bếp trưởng được mình đưa từ đất liền đến, bảo anh ta làm thêm xúp và bánh, còn đặc biệt dặn dò kĩ càng là xúp phải nêm nhạt, để giữ được vị thanh ngọt của hải sản, bánh thì không được làm quá ngọt.

Xong xuôi mọi việc, cảm thấy đã an lòng, hắn sang sảnh tiệc của nhà hàng, tự mình giám sát công tác chuẩn bị cho tiệc tối nay.

Thư ký Lâm Duyên đang xem xét lại phần sân khấu, nhìn thấy Tước Tà đang tỉ mỉ chọn lựa hoa tươi trang trí, mới chốc đã đổi đến bốn mẫu rồi, cảm thấy bất ngờ vô cùng.

Ơ kìa, từ khi nào giám đốc lại hăng hái chỉ đạo việc tiệc tùng này thế nhỉ.

Nếu như Tước Tà có thể nghe được, có lẽ sẽ rất thoải mái mà trả lời cô, đáp án vô cùng ngắn gọn.

Vì hôm nay có crush của tôi đến dự

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro