05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc chiêu đãi được tổ chức tại nhà hàng Orchidea nằm ở ngọn đồi nhỏ phía tây đảo Phù Châu. Nhìn từ trên xuống, mái vòm nhà hàng được ốp đá hoa cương trắng, khum khum nom như một đóa hoa lan hồ điệp khổng lồ, nhụy hoa một khu vườn trồng đủ loại phong lan thanh tao trang nhã. 

Ngân hàng Yên Phú đã bao trọn nhà hàng trong năm ngày để phục vụ riêng cho các khách hàng đặc biệt của họ. 

Khoảng tám giờ tối, khách khứa đã đến đông đủ. 

Phó tổng giám đốc ngân hàng lên tuyên bố lý do bữa tiệc và gửi lời tri ân sâu sắc đến các khách hàng đặc biệt đã ủng hộ họ trong thời gian qua. 

Sau đó khai tiệc.

Các món ăn được mang lên. Mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện giao lưu với nhau, có người kết thân được thêm bạn bè, có người quen được đối tác mới. 

Trong không gian thoang thoảng mùi hoa lan dịu nhẹ, nhà hàng chọn mở một bản độc tấu đàn tranh du dương, không khí bữa tiệc vừa thoải mái lại không kém phần trang trọng. 

Du Hạo Hiền đã dùng bữa xong, đang ngẩn người nhìn cành lan tím trên bàn. Trước đây trong nhà anh có một nhà kính trồng đủ loại hoa hồng, mẫu đơn và thược dược, riêng hoa lan lại chưa trồng bao giờ. Cành lan duyên dáng nghiêng mình trên miệng bình làm từ men sứ màu xanh ngọc, điểm xuyến trên thân vài chiếc lá xanh mướt, tựa như nàng tiểu thư đang tựa người bên cửa sổ giữa nắng sớm tinh khôi. 

Một ly bánh xinh xắn được đặt xuống trước mặt Du Hạo Hiền, là panna cotta vị việt quất anh thích ăn nhất. 

Tước Tà mỉm cười ngồi xuống ghế trống đối diện, ánh mắt vẫn không rời khỏi Du Hạo Hiền. Anh mặc áo cổ lọ màu trắng, khoác blazer sẫm màu, mái tóc bạc dài đến thắt lưng được buộc hờ sau gáy, tổng thể trông có chút lười biếng. 

Du Hạo Hiền chuyên tâm ăn bánh, mắt hơi híp lại, có vẻ đang rất thỏa mãn. Tước Tà nheo mắt, che miệng ho khan giấu đi ý nghĩ muốn xoa đầu anh, hắng giọng hỏi:

"Bánh ngon chứ?" 

Du Hạo Hiền ăn bánh xong, đặt ly sang một bên, chống cằm nghiêng đầu nhìn Tước Tà thì thấy hắn mặc vest chỉn chu, trên ngực áo vest có đính huy hiệu ngân hàng nhỏ xinh được mạ vàng.

"Ngon lắm. Anh... làm việc tại ngân hàng này đúng không?" 

Tước Tà gật đầu với anh. 

"Ừm. Tôi đảm nhiệm khối vận hành cũng được hơn nửa năm rồi. Tiểu Luật không đến sao?"

"À, con bé đi lấy đồ tráng miệng rồi. Anh không còn bận xã giao nữa hả, giám đốc sang đây rồi bên đó ai chủ quản?"

"Xong xuôi cả rồi, thư ký của tôi sẽ lo liệu phần còn lại. Tôi phải sang xem cậu dùng bữa có ngon miệng không chứ." 

Du Hạo Hiền phì cười, đánh mắt sang đóa lan trên bàn.

"Xúp ngon lắm, các món khác cũng vậy. Hoa cũng rất đẹp." 

Tước Tà chăm chú nhìn anh, nhẹ nhàng nói:

"Lan tím thể hiện sự quý trọng và biết ơn, lại thanh lịch quý phái, rất phù hợp với không khí và ý nghĩa bữa tiệc."

Du Hạo Hiền gật gù, giơ ngón cái với hắn.

Lúc này, Tiểu Luật đem về một chút trái cây và trà thảo mộc. Đi cùng cô bé còn có một cô bé khác để tóc ngắn nhuộm màu cam nổi bật, khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trong trẻo, trông rất lanh lợi, hoạt bát. Mà cô bé kia vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với Tiểu Luật, đến nơi trông thấy Tước Tà thì lập tức im bặt, dè dặt nhìn hắn.

Tiểu Luật đặt đĩa trái cây và bình trà trước mặt Du Hạo Hiền, nghiêng đầu qua nhìn bạn mình, nghĩ rằng cô bạn không quen người lạ nên mỉm cười giới thiệu cô với mọi người.

"Cậu ơi, đây là Tiểu Dao, con mới quen lúc chiều ở bể bơi. Tiểu Dao, đây là cậu của mình, còn kia là bạn của cậu."

Tiểu Dao chào Du Hạo Hiền rồi lấm lét nhìn sang Tước Tà, lắp bắp chào hắn, hắn chỉ gật đầu đáp lại, sau đó vươn tay sang rót trà cho Du Hạo Hiền.

Du Hạo Hiền thấy Tiểu Dao hơi lúng túng đứng ngồi không yên, bèn bảo cô bé và Tiểu Luật ngồi xuống, chia trái cây vào dĩa nhỏ cho hai người.

Tiểu Dao đợi Tiểu Luật ngồi xuống rồi ngay lập tức nhích lại gần cô bé, ghé đầu sang thì thầm: 

"Bạn còn nhớ người anh cả bên nhà chồng sắp cưới mà mình kể chứ", cô bé len lén nhìn về phía Tước Tà, nhăn nhó nói, "chính là ảnh á. Không ngờ lại đụng ảnh ở đây, bình thường xong việc là ảnh đi ngay, không thích mấy cái tiệc tùng như này đâu."

Tiểu Luật bất ngờ, cảm thấy người anh nghiêm khắc và khó gần trong lời kể của Tiểu Dao chẳng giống với người ngồi trước mặt chút nào. 

Du Hạo Hiền nhâm nhi trà nóng, toàn bộ sự chú ý dồn vào tiếng thì thầm của hai bạn nhỏ bên cạnh, loáng thoáng nghe được hình như họ đang nói về Tước Tà, còn hắn thì có vẻ không quan tâm lắm, đang cúi đầu trả lời tin nhắn điện thoại. Anh thầm cảm thán, đúng là khó gần thật. 

Đợi hắn xong việc, anh đặt tách trà xuống, ngỏ lời:

"Tối mai tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật Tiểu Luật ở sân sau, anh sang chơi nhé. Nhớ mang quà đó." 

Tước Tà mỉm cười nói đồng ý, hỏi han kĩ càng xem anh có cần chuẩn bị gì thêm nữa không. Du Hạo Hiền đã liên lạc với lễ tân để đặt tiệc riêng, nên bên phía khách sạn đã chuẩn bị đầy đủ cả. Tiệc nhỏ chỉ có vài người nên cũng không quá cầu kì, ấm cúng là được.

Tiểu Luật cũng hào hứng mời Tiểu Dao đến chơi cùng, đương nhiên là cô bạn nhỏ đồng ý ngay.

Cũng đã khá trễ, bốn người bảo nhau về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Luật xin phép Du Hạo Hiền đưa Tiểu Dao về, lại nhờ Tước Tà tiễn cậu mình về phòng. 

Hai người sánh bước chậm rãi trên con đường trải đầy sỏi trắng, hàn huyên đôi ba câu về việc chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ ngày mai. Du Hạo Hiền đã báo trước với resort nên mọi thứ cũng đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Đêm về trên đảo Phù Châu, gió biển thổi từng cơn lạnh ngắt.  

"Lạnh thật đấy. Hồi ở nước V cũng đâu có lạnh thế này."

Du Hạo Hiền vươn đôi tay đã trắng bệch lên xoa xoa chóp mũi, mặt mày nhăn hết cả lại.

Tước Tà liền cởi áo vest khoác lên vai cho anh, cẩn thận che kín đến cằm anh. Tóc mai mỏng như tơ sượt qua mu bàn tay hắn, tựa như lông vũ gãi nhẹ vào đầu tim, khiến nó nhảy lên thổn thức, nhắc nhở hắn đây là sự thật, không phải chỉ là giấc mộng.

Năm năm trôi qua thật nhanh, chỉ cần đón năm lần giao thừa, năm lần sinh nhật, năm lần trung thu là được. Nhưng đối với Tước Tà, đó lại là gần hai ngàn ngày tìm kiếm, trong lòng hắn như bị khoét một cái hố trống rỗng, tối đen, trong đó lẻ loi vang vọng tiếng nói của một mình hắn, cô độc và trống trải đến cùng cực.

Tước Tà nhìn Du Hạo Hiền lặng yên đi bên cạnh, thầm nghĩ có lẽ lúc này anh chỉ muốn chui vào chăn mà thôi, cả ngày nay có lẽ anh cũng đã mệt, ngày mai lại gặp nhau cũng chưa muộn. Đến trước nhà, hắn chọn lựa cẩn thận trong đầu một chút rồi nói:

"Ngày mai cậu có muốn đi xuống đường hầm dưới biển xem thủy cung không? Tôi đi cùng cậu."

Du Hạo Hiền nghe vậy liền phấn khởi gật đầu, còn nói muốn đi chơi tàu lượn một lần cho khỏi phí hoài tuổi trẻ. Nói xong, anh quay đầu mở cửa, chúc Tước Tà ngủ ngon, vui vẻ hôn gió một cái rồi chạy biến vào trong phòng.

Lúc Tiểu Luật quay lại, cô bé trông thấy cửa nhà mình thì đã đóng kín, người anh cả khó tính bên nhà chồng của Tiểu Dao đang đứng bất động trước nhà như một pho tượng buồn cười.

Trông thấy Tiểu Luật, Tước Tà xoay người chào cô một tiếng, dặn cô pha thêm cho Du Hạo Hiền tách trà nóng rồi rời đi. Tiểu Luật nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn, chỉ kịp thấy ánh đèn vàng chiếu rọi trên mái tóc đen nhánh, làm sáng tỏ vành tai đỏ rực như ráng chiều. 

tbc.

Note: Xúp là xúp chứ không phải súp kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro