Cấp một bình lặng trước sóng ngầm của Tô Viên Viên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Viên Viên tôi đã lên cấp 1 hay nói chính xác hơn là bước vào những tháng ngày miệt mài luyện chữ , quay cuồng với các con số và các phép cộng, trừ, nhân , chia khó ưa. Tôi chẳng phải người có đầu óc siêu sao gì nhưng đủ để dùng và giải những bài toán mang tầm cỡ học sinh giỏi. Nhưng có một điều là: tôi cực ghét toán. Và đó là lí do vì sao tôi luôn học cái môn chết tiệt ấy một cách chống chế và mang đầy sự khó chịu khi nghĩ đến nó. Có nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân sao đã sinh ra tôi còn sinh ra toán làm gì? Nhưng mãi đến sau này tôi mới hiểu Toán chưa phải là ác mộng đối với tôi mà ác mộng của tôi là môn Tiếng Anh!

Tạm gác chuyện đó sang một bên, điều tôi muốn nói đến ở đấy đó là hai tên nhóc Tịch Thần và Tống Thần nay đã trở thành những thằng nhóc vẫn bám đuôi tôi mỗi ngày chỉ là tần suất có vẻ giảm đi so với lúc mẫu giáo nhưng tình cảm thì có lẽ vẫn gắn chặt và bền hơn trước. Có một chuyện mà mãi sau này mẹ mới nói với tôi đó là Tịch Thần từng về nói với mẹ cậu ta rằng:" Mẹ ơi con muốn cưới Viên Viên làm vợ!". Đến khi mẹ cậu ta hỏi: " Tại sao con lại muốn cưới Viên Viên?" thì cậu ta chẳng ngại mà trả lời rằng: " Bởi vì con thích Tô Viên Viên!" và mắt cậu ta sáng long lanh khi cậu ta nói ra câu đấy.Tôi đã cười sặc khi nghe mẹ kể chuyện về Tịch Thần rồi cười đến đau ruột khi một câu chuyện khác về Tống Thần cũng được tái hiện lại qua lời kể của mẹ. Tống Thần cậu ta từng khóc giãy nảy lên khi biết không học cùng lớp với tôi và gào mẹ cậu ta xin cho bằng được để học chung lớp với tôi và Tịch Thần. Tống Thần cậu ta còn dọa mẹ rằng " Nếu con không học chung lớp với Viên Viên thì con sẽ không đi học nữa, con sẽ nằm ì ở dưới sàn đấy!". Và đấy, cuối cùng mẹ cậu ta phải chịu thua đi xin cho cậu ta sang lớp tôi học. Hai tên nhóc ấy buồn cười vậy đó!

Trong suốt những năm tháng cấp một của tôi ngoài sự hiện diện của Tống Thần và Tịch Thần thì còn có một chàng trai khiến tôi rung động. Cậu ta là con giáo viên, vẻ ngoài lãng tử, nụ cười tươi như nắng ban mai, lại còn học giỏi nữa. Cậu ta khiến tôi cứ từng chút, từng chút mà đổ gục lúc nào không hay. Nhưng đâu phải mình tôi đổ gục đâu mà là tất cả nững đứa con gái cùng khối hay các em nhóc khóa dưới, các chị khóa trên cũng đổ gục trước vẻ ngoài của cậu ta. Sau thất bại của lần tỏ tình năm 5 tuổi tôi rút ra kinh nghiệm đó là phải chờ thời cơ để tỏ tình và phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Tôi về nhà và đứng trước gương nhà tắm, mắt nhìn thẳng vào gương rồi tỏ ra một dáng điệu vô cùng nữ tính, mắt chớp chớp và nói: " Cậu có đồng ý làm bạn trai mình không?". Nhưng đời không như là mơ cái dáng vẻ nữ tính hay nói cách khác là bánh bèo ấy nó chẳng hợp với tôi tí nào! May mà tôi không trưng điệu bộ này ra trước mặt hai tên bám đít kia không thì chắc là bị cười cho thối mũi rồi. Tôi lại tiếp tục nghĩ " Hay là tôi tỏ tình theo đúng bản chất cá tính của mình nhỉ ?". Nghĩ vậy ngay lập tức tôi đánh mắt nhìn thẳng vào gương tay chỉ thẳng và nói:" Này, tên đẹp trai kia! Cậu có muốn làm bạn trai tôi không?" 1 giây ... 2 giây ... Tôi bật cười như điên trong nhà tắm, cười đến nổi thở không nổi tôi mới từ từ bò dậy nhìn vào gương và tự độc thoại :" Viên Viên mày quá điên rồi đấy! Đến cái cậu tỏ tình buồn cười như thế mày còn nghĩ được ra thì việc tỏ tình tên đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi còn việc đổ hay không thì... haizzz không chắc nữa! Mà kệ đi giết nhầm còn hơn bỏ sót cơ mà!". Và tôi đã quyết định sáng mai sẽ đi tỏ tình cậu ta bằng cái câu tỏ tình củ chuối ấy.

Sáng hôm sau tôi đến trường thật sớm rồi núp sẵn sau bức tường chờ cậu ta đến để tỏ tình. 6h30', cậu ta đến rồi! Tôi nhanh tay chỉnh lại quần áo, tóc tai và nở một nụ cười thật tươi chạy thật nhanh ra chỗ cậu ta, chặn lại trước mặt hai tay chống hông, mặt hếch lên và nói: " Này tên đẹp trai, học giỏi kia! Bổn cô nương muốn cậu làm bạn trai có được không?" Nói xong đột nhiên tôi chột dạ " Hình như sai lời thoại của tối qua thì phải ? Nhưng mà thôi kệ lỡ nói rồi không rút lại được." Tôi vẫn tiếp tục hếch mặt còn cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi một lượt rồi nói với giọng điệu chê bai: " Cậu muốn tôi làm bạn trai cậu ư?" Tôi tiếp lời: " Đúng!" Cậu ta cười phá lên rồi nói: " Học tồi như cậu mà cũng muốn làm bạn gái tôi sao? Cậu xem lại mình đi cậu xem điểm toán cậu được mấy điểm mà đòi làm bạn gái tôi? Cảm ơn nhưng tôi không thể!" Cậu ta ném một tràng những từ ngữ khó nghe về chuyện học tập của tôi, tôi dần dần hạ tay xuống rồi buông thõng, người mềm nhũn ra cảm giác bị tổn thương và xấu hổ đến tột cùng khiến tôi trở nên nổi giận.Bàn tay nắm thật chặt rồi lao thật nhanh đến trước mặt tên đó đấm một phát vào mồm cậu ta. Vâng là đánh thẳng vào mồm khiến cậu ta gãy hai cái răng cửa máu chảy be bét và phải đi nhập viện. Tôi sau khi đấm người xong thì thất thần ngồi sụp xuống và hét lên rồi khóc. Sau khi cậu ta được đưa đi thì một lúc sau tôi được đưa đến phòng giám hiệu và bị gọi phụ huynh đến rồi bị bắt ngồi viết bản kiểm điểm và bản tường trình nộp cho cô giáo. Sau lần đó tôi quyết định sẽ không tỏ tình thêm bất kì một ai nữa cho đến năm 20 tuổi và năm tôi đánh cậu ta là năm tôi học lớp 3!

Ngày tháng sau đó tôi tiếp tục trải qua những năm tháng cấp một trong hai năm tiếp theo.Vì ám ảnh chuyện cũ nên tôi không dám thích ai và cũng không dám bày tỏ thêm với một ai cả. Tôi lao vào học và nhận ra được môn học năng khiếu của tôi là văn. Từ đó tôi có đam mêm viết lách, đam mêm đọc sách và cả đam mê viết nhật kí về những chuyện thường ngày. Và rồi tôi chợt nhận ra bản thân từ lúc nào đó bản thân đã không còn nổi loạn như xưa mà thay vào đó là nét bình dị trầm ổn. Tôi không còn ồn ào như trước nữa, có những chuyện thay vì nói ra tôi lại mang nó viết lên những trang nhật kí dày đặc chữ của một đứa trẻ 10,11 tuổi. Và cũng từ đó các cô gọi tôi là " bà cụ non" với những phát ngôn mang tính triết lí và suy nghĩ của một bà già chính hãng.

Sau thất bại của lần tỏ tình thứ hai, Tô Viên Viên tôi rút ra được một kinh nghiệm đó là mình phải học thật giỏi thì người mình thích mới không vì thế mà từ chối mình. Và còn một kinh nghiệm nữa được đúc kết ra từ hai lần thất bại đó là không nên trực tiếp đi tỏ tình, không nên chủ đông nữa mà có thích cũng chỉ thầm lặng thôi!

Tô Viên Viên của những năm cấp 1 vẫn có hai người theo đuổi và tỏ tình thất bại lần hai vì học dốt toán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro