Chương 3: Khởi đầu đánh dấu sự trưởng thành của Viên Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cấp 1 bình thản lặng lẽ qua đi. Viên Viên tôi bước chân vào ngôi trường cấp 2 mang trong mình những háo hức về một sự đổi mới trong vấn đề tư tưởng tình cảm. Những thất bại trong quá khứ đã khiến một cô bé ngịch ngợm dám nghĩ dám làm như tôi tự tạo cho mình một vỏ bọc nhút nhát, dần vô cảm và lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Nhưng đấy là với người ngoài còn đối với những người thân thiết vẻ lãnh đạm ấy có tồn tại nhưng phần nhiều lại là sự tăng động khó hiểu, vẻ điên loạn và bản chất thật dần được bộc lộ.

Nghĩ lại cả quảng thời gian điên cuồng của thanh xuân theo đuổi chủ nghĩa tự do của tôi thì có lẽ đây là khoảng thời gian mà tôi ấn tượng nhất. Bởi tôi đã can đảm mà nghe theo trái tim và lần đầu tiên biết khóc vì một người, biết đau vì bị từ chối và biết chấp nhận buông bỏ. Tôi chợt hiểu ra vì sao con người ta có thể vì tình yêu mà điên cuồng như thế. Bản thân rất ấn tượng với câu nói của một nhà tiểu thuyết ngôn tình người Trung Quốc. Trong tác phẩm " Mãi mãi là bao xa" nhân vật nam chính đã nói " Cuộc đời anh là một đường thẳng chỉ vì em mà rẽ ngang!" Câu nói đó đã khiến tôi mang nó gắn bên mình trong suốt hành trình thanh xuân đẹp đẽ ấy để rồi một ngày nhìn lại và mỉm cười không hối tiếc.

Tô Viên Viên tôi lên cấp 2 với thành tích khá nổi trội, đặc biệt về môn toán đã có phần được cải thiện rõ rệt. Nhưng có một chút khó khăn nhỏ đến với tôi- nó mang tên "môn tiếng anh". Bởi tôi là fan trung thành của tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc nên một ngày tôi có thể đọc hết một quyển tuyển thuyết dày bịch gồm 200 chương trở lên mà không hề ngơi nghỉ. Cho nên việc tôi thích học tiếng Trung hơn tiếng Anh là điều quá bình thường và đó cũng là lí do vì sao tôi không thích môn tiếng Anh cho lắm. Việc đọc tiểu thuyết cũng khiến tôi dần có hứng thú hơn với môn văn, thế giới quan được rộng mở, suy nghĩ ngày càng già dặn và... đen tối hơn.

Nói qua một chút về hai tên nhóc bám đít kia nhé! Cả ba chúng tôi lên cấp 2 thì tan tác chim muông, Tịch Thần thi đầu vào điểm khá cao nên vào lớp chọn một còn tôi một phần vì không muốn áp lực chuyện học tập còn một phần lại rất ngại chạm mặt tên mà bị tôi đấm năm lớp 3 nên xin chuyển sang chọn hai học cùng Tống Thần. Tống Thần vì một số chuyện gia đình mà cậu ta ngày càng xa cách chúng tôi. Tính tôi vốn vô tâm và cũng do bản thân là con gái đang trong tuổi phát triển tâm sinh lí nên rất ngại bắt chuyện với cậu ấy nên việc cả năm không nói chuyện với nhau tôi mặc nhiên cho nó là chuyện bình thường. Và rồi đấy chúng tôi cả năm chắc nhắc nhau về mấy vấn đề học tập được khoảng hai ba câu là thôi. Còn tôi với Tịch Thần vẫn giữ quan hệ bạn bè bình thường chỉ là không còn thân như trước. Bản thân tôi cũng dần cảm thấy thoải mái nhưng cũng một phần thấy trống vắng vì thiếu sự góp mặt của hai tên nhóc ấy. Nhưng rồi cũng một thời gian tôi quen với cuộc sống mới, thích một mình làm những cuộc thí nghiệm nhỏ, chế tạo rồi lắp nghép những mảnh gỗ, vỏ nhựa lại thành một tác phẩm. Cuộc sống như vậy khiến tôi cảm thấy nó có ý nghĩa hơn bao giờ hết!

Tôi từng nghe một câu nói của nững anh chị khóa trước đó là " Hai đứa là bạn cùng bàn thì 99,99% sẽ thích nhau". Ban đầu khi nghe câu nói ấy tôi cho nó là ấu trĩ, phi thực tế bởi tôi ngồi cạnh một tên con trai hai đứa cũng đấu đá nhau rồi trêu đùa các kiểu thế nhưng tôi tuyệt nhiên không thể thích nổi tên ấy. Chúng tôi khá nhiều lần chuyển chỗ nhưng quanh đi quẩn lại vẫn về làm bạn cùng bàn của nhau. Năm lớp 8 lớn lên một chút, tư tưởng tình cảm đã có phần thay đổi tôi mới chợt nhận ra câu nói đó đang dần trở thành hiện thực đối với tôi và hắn. Hắn thay đổi về tâm sinh lí rất nhiều, trưởng thành hơn và có bạn gái. Nhìn kĩ tôi mới thấy mặt mũi hắn cũng không đến nỗi nào trái lại tôi thấy khá ổn và coi là có chút nhan sắc. Thế rồi chẳng hiểu sao tôi bị đổ gục trước hắn vậy là bản thân tôi ngày ngày lấy danh nghĩa bạn cùng bàn nhắn tin trò chuyện cùng hắn. Càng ngày tôi càng thấy thích hắn nhưng không có lấy một chút can đảm mà bày tỏ bởi vì hắn đã có bạn gái còn tôi sao dám đập chậu cướp hoa. Trong khi đó bạn gái hắn là một hotgirl nổi tiếng của trường còn tôi chỉ là một con nhóc với nhan sắc hạng trung bình không có gì nổi trội. Có những dòng tin nhắn hắn quan tâm khiến tôi thức trắng một đêm không ngủ vì lâng lâng. Sau này tôi mới hiểu hóa ra mình đã yêu rồi thì phải nhưng yêu ở đây lại là yêu đơn phương thầm lặng chứ không phải là một tình yêu chính thống. Người ta vẫn nói "Đứng trước người mình thích thì dù có giấu cỡ nào cũng không thể kìm nén được mà nhìn trộm người ta". Tôi đoán hắn đã biết tôi thích hắn nên hắn có dần quan tâm tôi nhiều hơn viết giấy gửi sang cho tôi, hỏi thăm tôi khi tôi ốm, đưa tôi pass tài khoản faceboook của hắn cho tôi. Bản thân Viên Viên tôi còn nhớ mãi ngày cậu ta gửi cho tôi một tin nhắn: " Viên Viên, tôi thích cậu nhưng rất tiếc tôi lại yêu bạn gái tôi mất rồi!" Từng lời hắn nhắn tôi còn chẳng biết nên khóc hay nên cười. Tôi chỉ trả lời lại một từ " Ừ!" rồi để máy sang một bên và ngồi một góc bật khóc ngon lành. Đó là lần đầu tiên tôi khóc, tôi cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại khóc vì một câu nói ấu trĩ như vậy. Thế mới nói yêu đơn phương khổ lắm nhưng vì mặc cảm mà tôi không dám nói ra và tôi sợ bản thân bị từ chối nữa thì sẽ thành kỉ lục ba cấp liên tiếp bị từ chối tình cảm! Như thế thì nhục chết mất! Những ngày đi học tiếp theo tôi cố ý tránh mặt cậu ta và xin cô đổi chỗ xuống dưới bàn cuối ngồi. Hắn ta cũng chỉ nhìn tôi rời đi tuyệt nhiên không nói, không hỏi bất cứ lời nào. Chúng tôi cứ thế im lặng cho đến khi cậu ta đánh nhau với một tên lớp bên cạnh về vấn đề tình cảm thì phải. Nhìn máu trên miệng và tay chảy be bét, người gục xuống bàn tôi liền nhanh chóng tiến lại lấy chiếc khăn xé thành từng miếng mà băng bó lại cầm máu cho hắn rồi xuống phòng y tế lấy cồn sát khuẩn vết thương cho hắn. Giữa đám đông ồn ào tôi cứ thế làm những việc băng bó cố gắng hết sức có thể cầm máu cho hắn mà chẳng để ý đến những con mắt đang nhìn chằm chằm xung quanh. Một lúc sau bạn gái hắn sang cũng vừa đúng lúc tôi hoàn thành xong việc cầm máu và băng bó vết thương. Cô bạn gái đó nhìn tôi rồi quay luôn ra chỗ hắn mà hỏi han không ngớt. Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, hai ánh mắt bất chợt nhìn nhau khiến tôi luống cuống rẽ đám đông đi thẳng ra phía ngoài. Tôi chợt nhận ra gương mặt mình đã nóng ran lên từ khi nào! Cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bất chợt nhìn xuống quần áo, lúc này tôi mới nhận ra chiếc áo trắng tôi đang mặc dính đầy máu của hắn, hai bàn tay đỏ lòm toàn máu là máu. Tôi thở dài... Vì cô ấy mà hắn có thể để mình bị thương như vậy trong khi tôi thì xót cho tưng vết xước trên người hắn đến nhường nào! Đứng thẫn thờ giây lát tôi nhanh chóng xuống nhà vệ sinh rửa sạch máu trên tay rồi đi thẳng về lớp khoác chiếc áo khoác ngoài che đi chiếc áo trắng dính đầy máu bên trong và tiếp tục buổi học. Ngày hôm ấy hắn có ngoái lại nhìn tôi rất nhiều khiến cô giáo nhắc nhở, tôi cũng không muốn lớp bị trừ điểm sổ đầu bài nên lấy quyển sách che mặt lại tiếp tục làm bài. Đang làm bài thì có tờ giấy được chuyển xuống để ngay trước mặt tôi. Tôi cảm thấy khó hiểu liền mở ra đọc. Mở tờ giáy ra trong đó có những dòng chữ nghuêch ngoạc mà có lẽ đến mãi sau này tôi vẫn nhớ như in từng câu, từng dấu trong đấy.

" Viên Viên cảm ơn cậu đã băng bó vết thương cho tôi. Tôi không tốt như những gì cậu nghĩ và tôi nghĩ mình không xứng với tình cảm mà cậu dành cho tôi! Tôi biết cậu thích tôi nhưng có lẽ tôi phải nói lời xin lỗi. Tôi đã từng rất thích cậu Viên Viên à!Nhưng nếu yêu một kẻ cả ngày ăn chơi lêu lổng như tôi, suốt ngày đánh nhau cậu sẽ phí hoài tình cảm của mình cho một đứa không đáng này đâu. Tôi khuyên cậu từ bỏ nó đi! Xin lỗi nhé Viên Viên."

Tôi đọc xong ngước mắt nhìn lên, tôi biết đó là của hắn viết. Khóe mắt có chút cay cay nhưng tôi cố kiềm chế lại để bản thân không khóc. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân lại yếu đuối như lúc này. Từng chữ, từng chữ mà cậu ta viết như đâm thẳng vào lồng ngực khiến tôi cảm giác mình bị ngạt thở. Tôi vo tròn tờ giấy và ném nó vào thùng rác bằng tất cả sức lực của bản thân. Tôi đứng lên xin phép cô xuống phòng y tế nghỉ với lí do bị đau đầu. Bước ra ngoài tôi chạy một mạch xuống sân trường rồi lang thang trên những đoạn đường ngoài phố cho đến khi lòng tĩnh lại mới quay trở lại trường để lấy đồ đạc rồi ra về. Vừa bước đến cổng trường thì hắn đã chặn ngay trước mặt tôi giơ ra chiếc cặp với ý đưa cho tôi. Tôi nhanh chóng nhận lấy cặp rồi chạy một mạch về nhà mà không hề ngoài lại nhìn hắn dù chỉ một giây. Có điều mà tôi cảm thấy lạ ở bản thân đó là tôi tuyệt nhiên không hề khóc, không hề đổ bất cứ một giọt lệ nào nữa. Có lẽ tôi đã trưởng thành , mạnh mẽ hơn một chút rồi! Mối tình năm đó không quá nổi trội chỉ nhẹ nhàng, âm thầm như vậy và cũng là lần đầu tiên tôi không đi tỏ tình trực tiếp đến bẽ mặt như những lần trước nữa mà chỉ gián tiếp thể hiện nó qua những cử chỉ và hành động của bản thân dành cho hắn. Tôi và hắn của sau này trở thành bạn thân! Cũng chẳng biết một lí do nào đó khiến chúng tôi nói chuyện lại với nhau rồi tâm sự những chuyện thường ngày, trêu đùa nhau và hơn hết chúng tôi coi nhau như những thằng đàn ông để nói chuyện. Đối với tôi tình cảm năm ấy với hắn đã dần phai nhòa theo thời gian, một phần do khoảng cách và sự quyết tâm từ bỏ khiến tôi quên dần đi vết thương lòng đầu tiên và cũng một phần nữa nhiều hơn là do sự xuất hiện của một chàng trai khiến tôi thay đổi hoàn toàn đánh dấu mốc cho sự trưởng thành của Tô Viên Viên tôi vào tuổi 15!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro