Chương 4: Chàng trai năm 15 tuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Thanh xuân của mỗi người đều đáng quý và đáng trân trọng. Nó còn đáng trân trọng hơn nữa khi có người cùng ta bước qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp ấy. Đối với Viên Viên tôi, sự xuất hiện của cậu ấy vào thời điểm đẹp nhất của cuộc đời khiến tôi trở thành một con người hoàn toàn khác, dám yêu, dám hận và dám theo đuổi tới cùng! Và cũng nhờ cậu ấy bản thân tôi từ một đứa con gái bản tính mạnh mẽ mà trở nên yếu đuối, nhu mì đến nhường nào! Thế mới nói sức mạnh của tình yêu khiến con người ta có thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong chốc lát. Khoảng thời gian ấy tôi gọi tắt là " Lục Minh Phong".


            Chàng trai năm 15 tuổi này rất đặc biệt! Tôi nhớ như in cái dáng chiều đẹp đẽ của ngày hôm ấy. Cái nắng cuối thu chẳng còn gay gắt mà trở nên dịu nhẹ đến lạ thường. Bầu trời trong xanh đến vô tận, thỉnh thoảng có một làn gió nhè nhẹ thổi qua khiến không khí càng trở nên tươi mát hơn bao giờ hết. Tôi ngồi bên cửa sổ tai nghe nhạc và nhìn ra ngoài sân trường rộng lớn. Tôi thích không khí như vậy nó thật thoải mái mặc cho mọi sự vật đang diễn ra nhưng bản thân vẫn cảm thấy tỉnh lặng một mình mà hưởng thụ. Tôi đánh mắt xuống dưới sân trường và dừng lại trước một dáng người con trai đầu nấm. Một dáng người không quá cao, trên mắt đeo một chiếc kính, mặc áo sơ mi trắng của trường tay xắn đến khủy tay. Dáng người cậu ấy khiến bản thân trở nên ngây ngốc đến khó hiểu. Và rồi tự lúc nào tôi nhìn nhiều hơn đến người con trai ấy.Đôi mắt vô thức tìm kiếm hình bóng cậu dưới nắng chiều vàng đổ bóng xuống sân trường. Khoảnh khắc cậu nở một nụ cười dưới nắng, cúi nhẹ đầu che đi cái nắng chói chang chiếu vào mặt khiến tim của Viên Viên tôi lệch đi một nhịp. Bản thân tôi lúc này mới thực sự hiểu vẻ đẹp tiềm ẩn của những tên con trai mặc sơ mi trắng. Nhưng thực ra cũng tùy người, có người mặc sẽ đẹp đến mê hồn còn một số người khác lại mặc đến xúc phạm người nhìn.

             Tô Viên Viên tôi cứ nhìn người ta như vậy đến ngây ngốc mà chẳng thèm quan tâm đến những cái nhìn của những con mắt xung quanh đang hướng về phía mình – những con mắt mang đầy vẻ khó hiểu trước dạng bộ cười tủm tỉm nhìn xuống phía sân trường của tôi.

" Này, Viên Viên! Lại nhắm được anh nào à? Làm gì mà như con mất hồn vậy?!" Tiếng của Nhược Hy – đứa bạn cùng bàn của tôi đã kéo tôi về thực tại. Có vẻ như một giây trước tôi còn đang bay bổng thì phải? Nhược Hy khiến tôi giật mình liền quay sang lườm nó một cái rồi tiếp tục nhìn xuống phía dưới sân trường. Có điều cậu ấy biến mất không một chút dấu tích, chỉ để lại khoảng sân trống vắng với những tàn lá rụng. Tôi bất lực, hụt hẫng quay vào bàn học và nằm xuống bàn mà suy nghĩ về người con trai ấy. Rốt cuộc cậu ta là cái thứ gì mà khiến tôi mất bình tỉnh mà trở nên ngốc nghếch trước dáng hình ấy đến vậy? Có lẽ tôi đã yêu Minh Phong từ khoảnh khắc ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro