Chương 5: Có lẽ gặp được cậu là điều hối tiếc nhất của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Bạn thử nói xem tuổi trẻ là gì? Tuổi trẻ là những cuộc tình chóng vánh đến đau thương hay những cuộc tình đơn phương thầm kín chẳng có hồi kết? Đối với tôi thì nó là cả hai. Những cuộc tình chóng vánh đưa tôi từng bước từng bước trưởng thành trong cảm xúc và nhìn nhận về phương diện tình cảm. Tôi yêu nhiều, tôi chẳng phủ nhận nhưng trong sâu thẳm tôi biết rõ tình cảm của mình đối với họ có bao nhiêu phần trăm thật bao nhiêu phần trăm giả. Càng lớn tôi càng nhận ra rằng đối với mỗi lần rung động thì phần trăm là tình cảm thật lại càng nhiều! Viên Viên tôi đối với người ta ngày càng sâu nặng... Sâu nặng đến mất lí trí!

           Có lẽ chính sự sâu nặng đến mất lí trí ấy đã khiến tôi phải trả giá đắt vào lúc cuộc đời chuyển giao sang một trang mới. Tôi mất đi cơ hội đỗ vào ngôi trường mơ ước. Hằng đêm chỉ biết ôm lấy những nỗi đau mà dằn vặt. Chàng trai tuổi 15 này đã khiến tôi ngộ ra nhiều chân lí và bài học mà đến mãi sau này tôi chẳng quên. Tôi coi đó như một kỉ niệm, một hồi ức hay hơn nữa là một bài học nhắc nhở tôi không nên trao quá nhiều trong tình yêu.

           Nhữngtháng ngày sau lần nhìn thấy Phong dưới sân trường ấy, tôi điên cuồng tìm hìnhbóng cậu trong các lớp học vào giờ ra chơi. Và thật may mọi công sức của tôi cuốicùng cũng được đền đáp. Tôi nhìn thấy cậu bóng cậu trong một lớp học của khóadưới. Hóa ra Phong kém tôi một tuổi. Hmm tôi chợt nghĩ có vẻ lần này khẩu vị củatôi hơi mặn mà chút thì phải. Rồi cứ thế tôi không tấn công mà chỉ nhẹ nhàngquan sát cậu từ xa. Ngồi lặng lẽ trên ghế đá phác họa chân dung cậu trong cuốnsổ nhật kí đầy ắp hình ảnh của cậu mà tôi đã vẻ trộm. Tôi lại thấy thích cái cảmgiác này, nó khiến con người ta trở nên vụng trộm một cách đáng yêu mà không phảiai cũng có được! Viên Viên tôi cứ thế, cứ lặng lẽ như vậy trong 5 tháng rồi6 tháng, chứng kiến từng bước đi của cậu, từng nụ cười, từng cử chỉ một rồi để lại trong con tim một chút xao xuyến đếnhết ngày. Tôi cũng thật khâm phục bản thân lại có thể kiên nhẫn thích một ngườidài đến như vậy trong thầm lặng – điều mà trước đây bản thân tôi chưa bao giờlàm được! Có lẽ câu chuyện tình ấy sẽ rất đẹp, đối với nhiều người chắc hẳn sẽrất đẹp, rất ngây thơ, trong sáng và tuyệt vời biết bao. Tôi cũng đoán chuyện tôithổ lộ tình cảm ấy với Phong và chúng tôi bên nhau lại là cái kết mà khá nhiềungười khi đọc đến đây sẽ rất mong muốn. Đó cũng là cái kếttôi mong muốn, bởi trong cái suy nghĩ non nớt ngày ấy tôi cứ nghĩ rằng dùng thờigian thích thầm cậu ấy và cuốn nhật kí đầy cảm động kia thì có thể khiến cậu ấyquay ra mà thích mình một chút? Nhưng có điều cái kết tôi chỉ thực hiện được mộtnửa và nó diễn ra theo đúng mong muốn đó là tôi nói tình cảm ấy với Phong vàobuổi tổng kết cuối năm -ngày mà tôi chuẩn bị rời khỏi ngôi trường cấp 2 và bướcvào một môi trường học tập mới ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro