Chap 3: "Là cậu..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học chiều, tôi cùng Hitory đi về nhà, do nhà của tôi xa hơn cậu ấy một đoạn nên cậu ấy vào nhà trước
-"Tạm biệt cậu Hito"-tôi chào cô bạn thân
-"Um, bye bye Ayu"-Hitory trả lời

Vì gần nhà nhau nên tôi và Hito đã là bạn thân từ nhỏ, chúng tôi luôn chia sẻ cùng nhau, chơi đùa cùng nhau nên 2 đứa cực kì thân như chị em 1 nhà luôn rồi...

Đi được 1 đoạn tôi chợt nhớ ra mình đã để quên cuốn tập Lịch sử trong cặp của Hitory, vì lúc nãy Hitory có mượn để chép bài nhưng cậu ấy đã quên trả cho tôi, vì ngày mai có bài kiểm tra nên tôi rất cần cuốn tập đó nếu không tôi sẽ bị điểm kém. Tôi vội vã chạy đến nhà của Hitory, chưa tới nhà cậu ấy tôi đã thấy Kenta đang đi tới
-*Kenta*-tôi nghĩ-*tại sao cậu ấy lại ở đây*

Mặc kệ cậu ấy tôi làm lơ mà đi bình thường về hướng nhà Hitory
-"Còn đau không"-Kenta lên tiếng
Vì trên phố lúc đó rất vắng chỉ có 2 người chúng tôi nên chắc cậu ấy nói chuyện với tôi
-" Không sao, đừng quan tâm"-đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người khác *cụt ngủn* như vầy
-"Còn đau thì nói"-cậu ấy dặn

Chắc cậu ấy biết lúc trưa làm tôi ngã lăn ra sàn nên mới hỏi vậy thôi, chứ 1 người lạnh lùng như cậu ta thì quan tâm tới ai chứ

Tôi định quay sang để mắng cậu ta 1 trận thì cậu ấy đã bước đi rồi
Tôi nghĩ người như cậu ta cũng biết quan tâm đến người khác sao... Tôi mặc kệ cho suy nghĩ đó bay đi đâu tôi tiếp tục  bước đến nhà Hitory
Gặp được cậu ấy tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện lúc này...
-"Chắc cậu ấy cảm thấy có lỗi nên mới hỏi cậu như vậy"-Hitory nói
-" Cậu ấy mà cũng cảm thấy mình có lỗi sao chẳng phải lúc nãy cậu ấy còn mắng mình là đồ phiền phức sao?! "-tôi cố gắng để biện minh-" Trễ rồi mình về trước đây, mà nè ngày mai cậu không đi học thật sao? "-tôi hỏi
-" Ngày mai nhà mình có việc thật cậu cố đi học 1 mình nha,? "-Hitory nói trong an ủi
-" Thôi mình về đây, tạm biệt"-tôi chào tạm biệt rồi đi về
========================
Về tới nhà tôi đã thấy ba mẹ nuôi đang ngồi trên ghế sofa
-"Con về rồi"-tôi chào
-"Về rồi àh, thức ăn trong tủ lạnh, muốn ăn thì ăn đi"-mẹ nói
-"Vâng, lúc nãy con có ăn với bạn trước khi về nên giờ vẫn còn no ạ! "-tôi trả lời họ xong thì đi lên phòng
Một lúc sau thì Itako về...
-" Con về rồi"-Itako chào
-"Về rồi àh con gái, con đói không để mẹ làm đồ ăn cho con nha"-mẹ hỏi
-"Vâng"
Những câu nó đó là những câu mà tôi đều được nghe mỗi ngày nhưng tiếc nó không dành cho tôi vì dù sao tôi cũng chỉ là đứa con nuôi

Tôi mong được 1 lần được nhìn thấy ba mẹ của mình dù trong mơ tôi cũng mãn nguyện... Nhưng tiếc rằng tôi không biết mặt của họ thì làm sao có thể biết họ có phải là ba mẹ tôi không chứ... Tôi nghe ba kể lại rằng ba mẹ tôi mất khi tôi được 8 tháng tuổi, tôi được những người hàng xóm gần nhà đưa vào cô nhi viện bởi họ không biết họ hàng của ba mẹ tôi nên đành phải vào cô nhi viện để được chăm sóc tốt hơn...

Bây giờ là 8:00, làm xong bài tập về nhà tôi cảm thấy hơi đói nên định đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để kiếm gì đó ăn vì tôi không thích gây ra tiếng ồn khi ba mẹ đang nghỉ ngơi nên cách tốt nhất là đi mua đồ ăn sẵng

Vừa bước vào cửa hàng tiện lợi tôi đã thấy cậu ấy...
-" Là cậu... "-Tôi ngạc nhiên-" Cậu làm việc ở đây sao? "-tôi hỏi cậu ấy trong bộ trang phục của nhân viên tính tiền
-" Umm, thời gian rãnh thì tôi ra đây làm thêm để kiếm được ít tiền mà không thấy chán"-cậu ấy trả lời
-"Trùng hợp thật"-tôi nói rồi bước vào
Tôi chọn cơm nắm ăn vì nó đủ cả cơm và cả chất dinh dưỡng tôi lấy 2 phần cùng với 2 chai nước ra tính tiền
-"Cậu chưa ăn gì đúng chứ, ăn đi!? "-tôi nói rồi đưa cậu ấy 1 chai nước và 1 phần cơm nắm
Cậu ấy chưa kịp nói gì thù tôi đã bước ra rồi vì tôi biết chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối ngay...
==========================
Kết thúc chap 3 rồi cảm ơn mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro