Chap 4: "Tôi xin lỗi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Hitory không đi học cùng nên tôi cảm thấy hơi buồn vì nhà cậu ấy có việc nên cậu ấy xin phép nghỉ 1 ngày

Vừa tới trạm xe buýt tôi liền bước lên xe... và người đầu tiên tôi nhìn thấy là Kenta-*cậu ấy cũng đi xe buýt tới trường sao? *-tôi thầm nghĩ.

Trả tiền xe xong tôi liền bước vào chỗ đứng, hôm nay là ngày gì mà mọi người kéo nhau đi xe buýt nhiều thế, chỗ tôi đứng là chỗ cuối cùng rồi nên khi xe mà thắng gấp là tôi sẽ ngã sấp mặt. Ma xuôi quỷ khiến làm sao mà ý nghĩ của tôi đã trở thành sự thật
-"Áaaa "-và trong tình huống tôi ngã xuống ,chân phải tôi đụng vào thanh cầm dọc trên xe nên nó làm tôi đau điếng, đã vậy cuộc va chạm ngày hôm qua với Kenta lại trúng ngay chỗ đó nên phần đau nhân thêm 2, làm sao đây...
-" Cậu không sao chứ "-Kenta đỡ tôi lên
-" Ồh, không sao... "-tôi cố gắng gượng dậy nhưng đứng không nổi, chân tôi không thể cử động nó đau khi ai đó chạm vào-" Aiyaa~"- tôi đau sắp khóc...
-"Cháu gái, cháu ngồi đây đi"-một người phụ nữ hiền lành nhường ghế cho tôi
-" Vâng, cháu cảm ơn"-hiểu được tình trạng của mình nên tôi không từ chối

Đã tới trạm, tôi cần phải đi xuống để tới trường, thấy tôi đi đứng khó khăn nên Kenta đã nhấc tôi lên lưng cậu ấy

-"Nè, cậu... cậu làm gì vậy thả tôi xuống"-tôi hơi bất ngờ  nên tôi bảo cậu ấy thả tôi xuống
-"Để tôi đưa cậu tới trường"-Kenta nói
-"Nh... nhưng mà... "-tôi ấp úng
Đi tới cổng trường tôi bảo cậu ấy thả tôi xuống nhưng...
-" Cậu không ổn để tôi đưa cậu đến phòng y tế kiểm tra"-Kenta nói

Vì khoảng cách từ cổng trường đến phòng y tế mất khoảng 4-5 phút vì trường khá rộng nên trong lúc đi có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía chúng tôi
-"Mọi người sẽ bàn tán nhiều lắm đây"-tôi nói thầm chắc cậu ấy cũng nghe nhưng không thèm để ý thôi
Vì thiết bị trong trường rất hiện đại có cả máy chụp X Quang nên...
-"Em bị nức xương chân rồi"-thầy y tế nhìn vào bảng chụp và nói với tôi-"Em làm sao mà để bị như vậy vậy, nếu như vậy phải mất thừ 5 -6 tháng mới có thể bình thường được"-thầy trách nhẹ
-"5-6 tháng sao , sao lâu quá vậy... "-tôi ngạc nhiên
-" Nức xương còn nghiêm trọng hơn gãy xương, nếu như em gãy xương có thể bó bột lại 4 -5 tháng sau sẽ có thể tháo ra còn nếu như em bị nức xương đi lại mà không để ý kĩ có thể dẫn tới gãy xương thì em sẽ bó bột đến 1 năm lận"- thầy nói
-"Nghiêm trọng vậy  thầy? Vậy giờ em phải làm sao? "-tôi nghiêm mặt hỏi
-" Em bắt buộc phải dùng nạn! "-thầy nói mà làm tôi ngạc nhiên
-" Hả? Nạn? Oi không được đâu em mà đi nạn thì khó khăn lắm"-tôi giải thích-"Không còn cách khác ạ?! "Tôi cố hỏi

Giờ tôi mới để ý  là Kenta đang đứng đằng sau tôi và có lẽ đã nghe hết cuộc nói chuyện lúc này nên...
-" Tôi giúp cậu... "-Kenta nói với tôi
-" Nhưng mà... "-tôi chưa kịp nói hết câu thì thầy nói
-" Cũng được đó cậu ấy có thể giúp em trong việc đi lại "-thầy bảo
-"Umm... "-tôi không biết nói gì nữa nên chỉ gật đầu cái nhẹ
-" Lên đi, tôi cõng cậu về lớp"-Kenta nói xong liền quay lưng về phía tôi rồi quỳ xuống
-"Umm"
-"Chào thầy"-cả hai đều nói
-"Ukm, cẩn thận"-thầy nhắc nhở tôi
Đi được một đoạn tôi lên tiếng
-"Tôi phiền lắm đúng chứ?"-tôi hỏi
-"Gì? "-hỏi vô tâm
-" Tôi bị mà phải bắt cậu cõng tôi như thế này , tôi phiền phức lắm đúng không? "-tôi hỏi lại
-" Cậu ngốc àh,  do tôi nên cậu mới như thế nếu không chạm vào tôi cậu mới không té"-Kenta giải thích
-"Xin lỗi cậu... "- cậu ấy đột nhiên dừng lại
=============================
Sân trường đó... Tôi và cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro