Chap 1: Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường lệ, tôi tung tăng trên con đường đến trường. Hôm nay là ngày kết thúc tuần nghỉ học kì và quay lại trường học tiếp đón một cơn ác mộng mới mang tên HKII và hôm nay cũng là sinh nhật Mun- nhỏ bạn thân từ nhỏ của tôi. Vừa tới cổng trường, hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên đó là Maru. Cậu ta hình như đang đứng chờ ai đó. Cậu ta là crush tôi đó! Maru là người mà tôi thích từ năm lớp 10, tức là 1 năm trước, cậu ta học chung lớp tôi và cũng là một thằng bạn thân chí cốt chơi với tôi từ nhỏ. Một hotboy ở trường, nhà mặt phố, bố làm to, bố cậu ta cũng là bạn thân của bố tôi vậy nên chúng tôi thân với nhau từ bé rồi. Tôi cũng không phải là người duy nhất "đổ" cái tên mắt hí này, nhưng ít nhất, hơn tụi ngoài kia, Maru đối xử với tôi tốt hơn nhiều. Cũng vẫn như mọi ngày, một chiếc kẹo mút được chuẩn bị sẵn trong túi tôi trước khi đến lớp. Tôi bước tới chỗ Maru đứng, chào cậu một tiếng:
- Chào buổi sáng!-(Tôi nói rồi chìa cây kẹo ra đưa Maru)
- Ờ. Cảm ơn nha! Nhờ mày mà giờ tao ăn ngọt nhiều quá chừng! Đang giảm ăn ngọt để tránh sâu răng mà không nổi với mày luôn đó!-(Maru cười rồi nhận cây kẹo từ tay tôi. Hí hí)
- Bộ không phải mày toàn cho Toki hả? -(Tôi hỏi lại)
- Đâu có! Tao có ăn mà! Của Toki nó tự mua đó! -(Nhìn cái mặt đó là tôi biết ngay cậu ta kiếm lý do ngụy biện rồi)
- Nói xạo riết rồi sau này ai tin nữa! Đang chờ ai vậy?-(Vì thế nên ko để cho hắn "đẻ trứng", tôi giải quyết luôn)
- Chờ Toki với Khánh! Nhưng tụi nó vào lớp rồi nên chờ mày!-(Maru cười, đáp)
- Ai biết được đang xạo hay thật!-(Tôi bĩu môi nhìn hắn nhưng thực ra trong lòng tôi như đang mở cờ trong bụng. Người ta đợi tôi đấy)
- Thôi vô lớp đi! Đi!
         Maru đáp rồi "xách cổ" tôi vào lớp. Trời ơi! Con quỷ này! Sáng ngày ra, vừa mới trở lại trường mà cậu cho tôi chiêm ngưỡng cái nụ cười tỏa nắng của cậu tới 2 lần rồi thì ai mà chịu nổi chứ! Cả cái tay đáng ghét này nữa chứ! Xách cặp người ta vậy mà cũng được hả trời. Nhưng bên cạnh đó thì cuộc sống mà, đang vui vẻ thì từ đâu đó, ông anh quý hoá tên Leo học lớp 12A7 bỗng xuất hiện trước mặt tôi cái bùm.
- Hello em iu! Sao sáng ngày ra chúng ta đã có duyên gặp nhau rồi nhỉ!-(Leo là người theo đuổi tôi từ khi tôi mới vào trường. Anh ta kiến trù lắm, gái theo hàng đàn mà cứ bám theo tôi riết như đỉa đói hà)
- Mày tự xử! Tao đi trước nghen!-(Rồi xong, Maru nó cũng bỏ tôi luôn rồi. Bực ghê á trời!)
- Anh muốn gì?-(Tôi nhìn Leo, hỏi)
- Anh chỉ muốn chào vợ iu của anh chút thôi mà!-(Thôi nghỉ đi. Tôi hết nhịn nổi rồi. Nên là........)
- Ngày nào cũng đều đặn mỗi buổi sáng anh lại cho tôi tập thể dục thế này thì phiền anh rồi! Bye bye!-(Ừm....... Tôi lại lên gối cho anh ta một cái vào bụng. Anh ta nằm chỏng quèo dưới đất rồi. Tôi cũng chẳng dám bình luận gì thêm nữa. Sáng nào cũng vậy, mệt thật đấy)
- Chuyện gì thế?-(Bỗng dưng một giọng nói vang lên từ đằng sau khiến tôi giật mình)
- Cái gì vậy ba? Điên hả?-(Không ai xa lạ cả. Nguyễn Bảo Khánh- một thành viên trong hội của tôi. Đi bên cạnh còn cả Toki nữa)
- Trêu chút thôi mà!-(Khánh cười trừ)
- Chào buổi sáng! Ái chà. Hôm nay có cả vệ sĩ đi theo cơ đấy. Tối nay tới sinh nhật tao nhé! Có xe tới đón đó! Quẩy ở bar lớn nhất nhì Sài Gòn luôn đó!
         Vừa đến trước cửa lớp là Mun đã đứng chìa sẵn tấm thiệp mời sinh nhật đưa tôi và 2 người kia rồi. Mun là "con gái ông trùm" chính hiệu. Bố nó là trùm ở thế giới ngầm, gia đình tôi, gia đình Maru, gia đình Khánh và cả gia đình Toki đều là những gương mặt tập đoàn tiêu biểu. Cả lũ chúng tôi thì theo như mọi người hiểu thì là những đứa "sướng từ trong trứng nước". Đứa nào cũng đều sinh ra và mang sẵn quốc tịch Mỹ. Từ mầm non đều học ở những trường quốc tế với học phí đắt đỏ, quần áo chẳng có cái nào dưới 200k (đó là riêng tôi thôi, còn chúng nó thì ko cái nào dứoi 1 triệu), xe đưa đón tận nơi, từ bé thì đi đâu vệ sĩ và quản gia cũng đi theo. Trường hiện tại tôi học thì gần như đứa nào cũng gia thế chẳng phải dạng vừa. Tôi thiệt hơn mấy đứa kia là tôi ko có mẹ, sống với vú nuôi từ nhỏ nên vì thế mà bố thương nhiều hơn. Năm nay là sinh nhật 16 tuổi của Mun nên gia đình họ Ngô tổ chức rất lớn. Nghe đâu nó mời đông lắm, cả trường thì phải. Có cả Leo nữa. Nghe vậy đã thấy ghét rồi. Cũng may Maru cũng đi nữa. Vậy là tôi có người bảo vệ rồi. Rảnh rang thì nhờ nó đóng giả người yêu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro