Chap 2: Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, cả lũ tụi tôi đến quán bar và được Mun dẫn vào trong. Dĩ nhiên rồi. Ai cũng lên đồ rất đẹp. Tôi hôm nay thay đổi phong cách chút, mặc một cái váy xoè, cúp ngực, để lộ vai trần và xương quai xanh.
- Ái chà! Hôm nay lại c cơ à? Sara mặc đồ kín đáo dâu rồi? Xinh đấy!- (Nhỏ Mun vừa thấy tôi là khen)
- Quá khen!-(Tôi nhìn nó, đáp)
- Vô thôi!
             Để kết thúc cái cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này thì nó nói rồi dẫn mọi người vô trong. Bên trong một cái chỗ nhạc xập xình rất lớn, cùng mấy bà chị đang nhảy loạn xạ trên cái cột trên sân khấu, tôi thì dị ứng với mấy chỗ này, nhưng thôi đành vì cái con bạn được gọi là BFF kia vậy. Tôi kiếm một chỗ để ngồi, Maru ngồi kế tôi, Toki ngồi kế Maru, còn phía bên kia của tôi là Khánh ngồi. Đi một chút mà một lúc 3 thằng con trai bảo vệ. Cũng zui! Còn Mun thì ra tiếp khách rồi. Trước khi nó đi, tôi đã bị Mun chuốc liên tục 3 cốc rượu nhỡ nhỡ nên giờ tôi đây đã ngà ngà say rồi. Vừa lúc đó thì cái tên Leo đáng ghét bê 1 cốc rượu tới mời tôi uống cùng anh ta 1 ly. Tôi ko mảy may nghi ngờ và trong cơn say, tôi uống nốt ly rượu đó rồi một lúc sau, trò truyện vài câu và ngủ gục trên vai ổng luôn
Sáng hôm sau. Tôi thức dậy trong phòng nghỉ của quán bar. Và điều đặc biệt hơn là người tôi đang trong trạng thái không mặc gì và đau ê ẩm toàn thân. Và hoảng thực sự là bên cạnh tôi là 1 người đàn ông cũng ko mặc đồ, nửa thân dưới chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm màu trắng. Tấm rèm màu đen che hết ánh sáng trong căn phòng nơi tôi nằm rồi nên trong căn phòng tối đó tôip chỉ thấy mờ mờ rằng trên ngực anh ta có một hình trái tim nhỏ, còn gương mặt thì lại ko thể thấy rõ. Tôi ko muốn rắc rối nên rón rén lấy quần áo để chuẩn bị chuồn khỏi đây. Nhưng ôi đm cuộc đời, trên tấm ga giường màu trắng đó có 1 vết gì đó đỏ đỏ. Bỏ đi. Tôi biết chuyện gì xảy ra với tôi vào đêm qua rồi. Tôi vội vã mặc quần áo áo rồi rời đi trước khi hắn ta thức dậy để tránh việc gì chẳng mong muốn với anh ta.
Thoát ra khỏi cái quán bar đó, vì cái bụng đang sôi ùng ục kia nên tôi chạy tới 1 quán bún bò Huế gần đó rồi gọi 1 bát bún nhỏ. Sau một đêm uống rượu say mềm, sáng dậy thì cái đầu tôi đau kinh khủng khiếp luôn í. Thôi đành, ăn xong về đanhs một giấc vậy. Ơ nhưng mà tôi lại nghĩ lại mấy người ạ. Tại sao tôi lại bỏ đi trước khi anh ta dậy chứ nhỉ? Đáng ra tôi phải ở lại đó để xem anh ta như nào rồi còn bắt anh ta chịu trách nhiệm nếu có hệ quả sau này chứ nhỉ. Thôi xong! Tôi ngu rồi! Giờ quay lại thì anh ta đi quách rồi còn đâu! Die rồi! Nhưng thôi bỏ đi. Cái bụng tôi đang đòi ăn kinh khủng rồi. Ăn nhanh còn về ngủ vậy.
  Về tới nhà đã là hơn 8h sáng nên tôi cũng bùng luôn. Dù sao người cũng đau ê ẩm ko đi nổi nữa. Và thế là tôi đánh một giấc ngon lành đến chiều. Lí do khiến tôi phải bê xác đậy là do con Mun đáng ghét kia đi học về và qua đập cửa phòng tôi inh ỏi.
- Ê! Con heo kia! Mở cửa! Mau lên! Han Sara! Hey! Hey!-(Nó cứ réo inh ỏi ngoài cửa phòng khiến tôi phải tự động bê xác dậy ra mở cửa)
- Cái chi mô?-(Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn nó, cau mày hỏi)
- Sao sáng mày nghỉ vậy? Có chuyện gì sao? Hôm qua cũng chẳng thấy về cùng bọn tao.-(Nó bắt đầu công cuộc hỏi cung đây)
- Tao hơi mệt nên xin nghỉ thôi! Ko lết đi học nổi luôn!-(Tôi nhìn nó, đáp)
- Xì! Hôm nay méo đi, có chuyện vui lắm đấy! Thằng Maru được 4 đứa con gái tỏ tình liên tục. Nhưng mà nó cầm hết đống đồ bọn kia tặng quăng đi hết rồi. Nè! Một đống bánh kẹo, socola! Tao mang sang ăn chung với mày! Béo 2 đứa cùng béo mới zui chớ!-(Mun lấy trong túi ra môth đống đồ ngọt, đổ hết ra giường của tôi, nói)
- Ăn một mình đi! Tao đang mệt! Trước sau gì tao với mày chẳng được ăn suốt!-(Tôi đây vẫn ko care, gục xuống giường ngủ tiếp)
- À quên! Mày sắp bị đuổi khỏi nhà rồi đấy!-(Nó cầm một đống bánh, nhét vào miệng rồi thản nhiên nói với tôi. Ui mẹ ơi! Ko lẽ ba tôi biết chuyện rồi à?)
- Làm sao?-(Ok! Tôi tỉnh như sáo sậu rồi)
- Trường phát động phong trào tự lập, cả lũ bọn mình sẽ phải ra ngoài ở riêng, tự đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và chi trả 10% học phí. Ba mẹ chỉ được giúp 90% học phí và chu cấp cho 3 triệu 1 tháng thôi, toàn bộ số tiền trong thẻ sẽ bị rút hết, chỉ còn 3 triệu một tháng cho chúng mày tiêu xài! Học sinh nào ko tham gia là xác định khỏi ra trường luôn á. Ba mẹ tao xác định cho tao đi du học rồi! Khánh với Thành cũng đi nốt! Nếu mày ko đi là chỉ còn mày với thằng Tùng ở lại quê hương thôi đây!
Nó đáp. Ôi mẹ ơi xong con rồi. Đi như này tôi sống kiểu gì giờ nhỉ. 3 triệu một tháng? Như tôi thì tôi ko cần mua quần áo nhiều, chẳng ăn chơi tốn tiền, biết làm thêm, cũng bớt lo nhờ. Hay thử xem sao. Khỏi đi du học chi cho tốn thêm tiêng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro