Chap 3: Tôi đã làm mẹ rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Khoảng 1 tháng sau cái đêm định mệnh đó. Tôi bắt đầu có những biểu hiện nôn ọe, ngửi thấy mùi thức ăn là khó chịu, thích ăn chua, hay đau nhức bụng và mệt mỏi nữa. Có lẽ bị trào ngược dạ dày nên thế nôn. Dạo này cái Mun và mọi người cứ quan tâm tôi lạ thường luôn í. Bộ cái mặt tôi đây biến dạng kinh khủng lắm ư? Mun thấy tôi vậy thì nó bảo tôi giống y hệt chị họ nó. Tôi hỏi chị nó làm sao. Nó bảo chị nó đang mang thai. Ui đm. Có thai? Hai từ "mang thai" thốt ra từ miệng nó như một tia sét đánh nổ banh tai tôi. Có thai sao? Phải chăng do người đàn ông đó à? Do cái đêm định mệnh 1 tháng trước ư? Không thể nào. Dĩ nhiên rồi! Tôi ko thể chấp nhận sự thật đó.  Hàng tá câu hỏi cứ chạy qua chạy lại trong đầu tôi sau khi nghe 2 từ ấy.
Buổi chiều đi học về, tôi ghé ngang hiệu thuốc mua 1 chiếc que thử thai. Ngồi trong toilet thử mà lòng tôi như lửa đốt luôn í. 1 lúc sau, cái que đáng ghét kia hiện lên 2 vạch màu đỏ lè đỏ lẹt.
- Không thể nào! Mình có thai ư? Không tin? Nó sai rồi! Không thể thế được! Không thể có thai được! Không thể nào!
Ui ba mẹ tía má ơi. 2 vạch đấy! 2 vạch là tôi có thai ư? Nó xàm lìn rồi! Ko tin nó được. Haizzzz. Vì thế nên sáng hôm sau là chủ nhật, tôi được nghỉ nên phải bê xác tới bệnh viện khám vậy.
Sáng hôm sau, tại bệnh viện, sau khi lấy số khám, giờ tôi  đang ngồi chờ tới lượt. 1 lúc sau y tá gọi tên tôi vào khám. Sau 1 hồi "làm bạn" với bác sĩ, giờ tôi đây lại phải ngồi chờ lấy kết quả. Khi y tá gọi tên lần thứ 2, tim tôi như muốn đứng lại luôn. Thời khắc quyết định cuộc đời lên voi hay xuống chó, cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc của tôi tới rồi. Bước vào cái phòng khám khi nãy, cô bác sĩ vừa nhìn tôi, vừa mời cô ngồi rồi lại đưa mắt xuống nhìn tờ giấy trên tay.
- Cháu là Nguyễn Ánh Hân?-(BÁc sĩ hỏi)
- Dạ vâng!-(Tôi lễ phép trả lời)
- Cháu có thực sự đnag bình tĩnh để nghe những gì ta sắp nói ko?-(Bác sĩ hỏi tiếp)
- Vâng.-(Tôi đáp. Bác sĩ à. Có gì nói luôn, nói thẳng cho nó sòng phẳng luôn đi bác. Như này cháu bị bệnh tim sớm mất thôi. Tôi thề thốt rằng nếu như ko có thai thì tôi đây nguyện làm trâu làm bò cho ổng cả đời ko công luôn!
- Cháu được làm mẹ rồi! Chúc mừng cháu!-(Bác sĩ mỉm cười nói)
- HẢ? Sao cơ ạ?-(Nhưng có vẻ trời thương tôi, ko muốn tôi phải làm trâu làm trâu bò thì phải)
Bác sĩ ko nói gì thêm mà chỉ chìa tờ giấy vào mặt tôi. Mắt tôi trố lồi ra, dán chặt và vào dòng chữ trên tờ giấy kết quả bác sĩ vừa đưa. "MANG THAI HAI THÁNG". Thôi xong. Đời tôi xuống chó rồi. Tôi đứng lên bước ra khỏi phòng với tâm trạng nặng nề kinh khủng khiếp. Giờ nên giữ hay bỏ nó đây? Tương lai tôi sẽ thế nào nếu sinh nó ra? Biết ăn nói thế nào với ông bô nhà tôi đây? Bỏ hay giữ đây? Tôi đi ngang qua khu vực phá thai của bệnh viện, cũng do dự bước vào nhưng lại đứng khựng lại sau khi thấy 1 cặp vợ chồng hiếm muộn đi ngang qua mình. Họ khóc. Khóc rất nhiều vì ko thể có được con. Tôi có được tại sao tôi lại phải bỏ? Nhưng ko bỏ nó thì tương lai của tôi sẽ đi mô về mô? Tôi lại suy nghĩ lại rồi bước ra khỏi đó. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng "giữ hay bỏ" suốt quãng đường về nhà. Nếu cô lại nói chuyện này cho bố thì ông ấy sẽ giết cả 2 mẹ con cô mất. Hay là cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà? Đã thế tự dưng lại có một sự trùng hợp khốn nạn của đời đó là khi vừa đặt chân ra khỏi phòng khám, đập vào mắt tôi đó là hình ảnh trailer của Hạ An trong phim "Siêu quậy có bầu" mà tôi chuẩn bị đi xem bị đuổi ra khổ nhà, bị bạn bè xa lánh. Này. Chả nhẽ tương lai của tôi được thông báo trước như thế luôn à? Phũ vừa thôi chứ!
Vừa về tới nhà là tôi đi thẳng vào phòng nằm úp mặt xuống gối khóc. Anh giờ đang ở đâu? Tôi còn ko biết gì về anh ngoài cái hình xăm hình trái tim trên ngực anh thì làm sao có thể tìm được anh đây? Làm ơn trở về đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro