Chap 11: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Đừng có gây rối trật tự nới công cộng nữa! Mời về cho! Nhà này ko chứa chấp các người!-(Khánh cản cô ta lại, đẩy cô ta ra cửa nhưng con người ko có liêm khiết kia vẫn xồng xộc xông vào nhà tôi như nhà tôi ko có chủ vậy!-.-)
- Mày có 2 lựa chọn! 1 là bỏ Maru, 2 là tính mạng của mày sẽ bị bố anh ta khử sớm để thực hiện hôn ước giữa 2 nhà!-(Cô ta tiến tới gần tôi, nói, hai cái mắt trợn ngược lên trông ghê thấy mồ)
- ÔNG TA KHÔNG PHẢI BỐ TÔI!-(Maru quát lớn ngay sau khi cô ta vừa ngắt lời)
- Thôi thôi Maru! Vào nhà đi! Kệ cô ta đi! Đi vào đi! 2 đứa mày ở đây ảnh hưởng hàng xóm đấy!-(Tôi cố gắng cản Maru nhưng vẫn không được. Ngược lại cậu ta cnf trừng mắt nhìn tôi, ra hiệu im miệng nữa chứ-.-)
- Và cô cũng có 2 lựa chọn! 1 là biến, 2 là cút! 3 là cả 2. Chọn đi! Ko chọn thì cũng mời về cho!-(Toki đứng lên nói. Moá! 1 biến 2 cút 3 cả 2. Ép người ta thế Ki ơi! Haizzzz. Nhưng kệ! Loại này thì nên ép)
- Anh có quyền gì mà lên tiếng ở đây!-(Vâng. Một câu nói sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ của cô ta khi đã câm luôn ko còn gì để nói. Ôi cay nhờ!)
- Nó là bạn tôi! Tôi có quyền con người để đuổi cô và theo điểm d phần 1 điều 158 bộ luật Hình sự hiện hành sửa đổi bổ sung 2017 là cô đang vi phạm pháp luật vì xâm phạm chỗ ở của người khác mà ko có sự cho phép của họ và cả bố mẹ cô và bố mẹ nó đều đang vi phạm điều 181 bộ luật Hình sự về tội cưỡng ép kết hôn!-(Toki nó tuôn 1 tràng một lèo luật ra. Nó đam mê luật từ bé rồi. Dân chuyên đấy!)
- Tôi có tiền! Mắc gì sợ vi phạm pháp luật chứ! Đút tí tiền cho quan toà, thế là xong!-(Một thực trạng hối lộ, đút lót thường thấy đây! Vô liêm sỉ! Ko có liêm khiết! Vi phạm đạo đức nghề nghiệp! Vi phạm pháp luật! Ko biết tôn trọng lẽ phải! Tôi thấy thương cho con cô sau này đấy Trương Nhi ạ!)
- Để xem! Cô quá 2 tuổi để chịu trách nhiệm hình sự rồi đấy!
Toki cười khinh. Tôi ra ghế ngồi hóng dramma với Mun, có sẵn bim bim, bánh chúng nó mang đến. Phim hay, sống động, chân thật, rõ nét như này ko xem thì hơi phí. Đã thế còn free, ghế vip hẳn hoi. Cuộc sống đôi khi phải có yêu thương, cãi vã mới nhiều vị chớ. Gia vị cuộc sống mặn mòi đây chứ đâu😁😁
- Còn mày nữa! Nhớ mặt tao đấy! Maru là của tao!-(Cãi vã chán chê mê mỏi. Bị đuổi nhưu đuổi tà (1 biện pháp tu từ nói giảm nói tránh để ko nặng lời như Mun) mà vẫn mặt dày ở lại, cô ta quay ra nhìn mặt tôi, trợn ngược mắt, nói. Nhìn như ma vậy. Toàn lòng trắng ko! Tao lại sợ mày quá cơ! Tao khinh!)
- Thôi đi! Gây sự đủ rồi! Đi về đi! Tôi ko tiễn!
Maru đẩy cô ta ra cửa, tôi đi theo cầm sẵn cây chổi quét và ôi đm, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi luôn í. Đời ko bao giờ như mơ đâu. Cuộc đời này đen thùi lụi chứ ko phải màu hồng đâu. Tôi cầm cái chổi đi theo Maru, nhưng một giây phút bất cẩn, cô ta vớ được cơ hội đẩy tôi đập đầu vào cái tủ giày và cái bụng tôi, dù đã cố gắng giữ nó lắm nhưng nó vẫn bị tiếp đất do tôi còn bị thêm 1 phát nữa là ngã mạnh xuống sàn với tư thế nằm suýt sấp. Và xong! Trong cơn mê đó thì chỉ nghe thấy tiếng Maru hét lớn tên tôi, 3 người kia quát Trương Nhi và rồi..... tôi lịm luôn. Trong cơn mê lúc ấy, tôi còn nghe được mấy từ nữa:"máu......", "thôi xong rồi......", "đi bệnh viện khẩn cấp........". Tôi biết chắc rằng khi tỉnh dậy, có thể tôi đang nằm trong bệnh viện, hay có thể là đang nằm nhà xác vì nếu lỡ sảy ở tuổi này mà cái thai lớn như vậy rồi thò khả năng tử vong của 2 mẹ con thực sự rất cao. Nhưng tôi mong sẽ có phép màu xảy ra. Trời sẽ thương mẹ con tôi mà! Nhật Minh ơi! Đừng bỏ mẹ nhé!
              Chuẩn xác là khi thức dậy tôi đã nằm "chết trôi" trong phòng cấp cứu. Vừa dậy là tôi thều thào hỏi ngay bác rằng thằng bé đâu. Bác mỉm cười nhìn tôi, đáp:
- Cháu ko mất thằng bé đâu! Nhưng....... nó sinh non ở tuần thứ 25, nặng 700g, đang phải nằm trong lồng ấp, sức khoẻ ko ổn định đâu, và tiên lượng sống........ chỉ khoảng 50% thôi. Để cứu sống cả 2 mẹ con bác buộc phải làm vậy vì nếu ko, một là con mất, 2 là cả 2 cùng mất!
- Tiên lượng sống 50% thôi ạ?-(Tôi hỏi lại)
- Ừ. Lát bác ra thông báo cho người nhà cháu!-(Bác nói)
- Bác ơi! Bác thông báo với họ rằng bị sảy rồi được ko? Vì đứa bé vẫn chưa thực sự ổn định, cháu ko muốn họ lo!
           Và rồi, bác ấy thực sự ra thông báo như vậy, thưcj ra, ai cũng biết Minh còn sống vì đã nghe được tiếng thằng bé khóc khi chào đời. Tiếng khóc rất yếu nhưng họ vẫn nghe được, trừ Maru, cậu ta đi đâu đó, và trở về khi bác sĩ vừa thông báo, mọi người giấu cậu ta. Và rồi........ Trong 6 tiếng, tôi gần như mất hết. Vì Trương Nhi, và một phần vì cậu ta.

*Sorry mấy chế! Mấy bữa nay tớ kiểm tra nhiều quá😅*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro