Chap 10: Ra khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi về nhà nói chuyện!
         Nó mất kiên nhẫn tột độ rồi nên xách cổ tôi về luôn, ko nói nhiều! Về tới nhà là ném thẳng tôi xuống cái ghế sofa. Ui. Có đang ghen kinh khủng khiếp lắm đấy. Trông hiền hiền vậy mà lúc ổng ghen ổng dám bắt nạt tôi như vậy sao? Đáng ghét!
- Làm sao? Nói đi! Cái mặt mày trông ghê quá!-(Tôi nói. Nó ko nói gì, lẳng lặng bỏ vào bếp)
- Lần sau đừng có đi chơi về muộn nữa! Muộn giờ uống sữa rồi! Bố mày biết bố mày la cả tao lẫn mày đấy!-(Một lúc sau thì bê cốc sữa ra, một tay cầm ly sữa ấm, một tay khuấy cho sữa tan rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nói cũng rất chi là nhẹ nhàng rồi đưa cốc sữa cho tôi. Đây mới đúng là "chị Maru" chu đaos hiền hậu của tui nè! Hình ảnh nãy tôi ko tin nổi. Một chàng trai ấm áp như này mới chính là Maru!)
- Điều lúc nãy mày nói...... là thật à?-(Tôi nhấp một ngụm sữa, rồi ngẩng lên hỏi nó)
- Ko! Xạo lìn đấy! Đừng có tin!-(Nó cười, đáp, toan bỏ vào phòng. Eo ôi tụt mood kinh khủng khiếp luôn trời. Cái đồ đáng ghét!)
- Tao uống xong rồi! Rủ Khánh đi chơi tiếp đây!-(Tôi tiếp tục chơi màn chọc tức. Thấy tôi tính xách túi định ra cửa là bỗng bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, bay ra thẳng cửa, chặn cái cửa lại)
- Mày ngon mày đi thử tao coi! Muộn rồi! Vào nhà nghỉ ngơi học bài đi!-(Cậu ta bắt đầu cao giọng)
- Ko thích!-(Tôi gạt tay nó xuống, mở cửa ra ngoài)
- Tao ko cho mày đi với nó nữa đâu!-(Tên kia vẫn cương quyết lôi cổ tôi về)
- Mày chẳng có quyền gì cả! Tới khi nào mày là người yêu tao thì hẵng mở miệng ra cấm nhé!-(Tôi đáp)
- Giờ tỏ tình có được tính ko?-(Nó cười, nói)
- Vì 1 cái hôn tao hôn Khánh mà mày cương quyết vậy luôn á hả?-(Tôi nhíu mày, hỏi lại)
- Ừ.-(Nó đáp. Bắt đầu cục rồi đấy)
- Tao vẫn là món đồ cho chúng mày giành giật từ 3 năm trước tới giờ à? Hai đứa mày còn coi tao ra gì ko vậy?-(Tôi cũng bắt đầu cục)
- Đừng nói là mày ko muốn thế nha?-(Nó cãi lại nhưng câu cãi này lại làm dịu bầu không khí hơn rất nhiều)
- Thằng này biết mày đơn phương tao từ hồi lớp 10 rồi. Ừm...... Coi như câu nói của tao khi nãy là thật đi nhé! Tao yêu mày!
          Nó nói, rồi cái câu "Tao yêu mày" kia thì nó cúi sát mặt xuống, ghé vào tai tôi, nói nhỏ nhưng nhấn mạnh từng chữ một rồi bỏ luôn vào phòng. Nhưng một điều rất thú zị đã xảy ra ngay sau khi Maru vừa tỏ tình tôi đó là: hội 3 người kia ập đến đột kích nhà tôi. Có Khánh, Mun và Toki. 2 người kia thì lại bùng học về sớm hơn dự kiến để chơi "úp sọt" tôi tiếp đây mà.
- Sao nhà mày nhỏ như cái phòng mày ở nhà vậy? Vậy cũng ở được hả?-(Cái Mun vừa vào nhà tôi là đi tham quan khám phá khắp nhà rồi phán một câu ngắn gọn súc tích)
- Nghe bảo cả thằng Tùng ở đây à?-(Toki hỏi)
- Ừm! Đang giặt đồ ở trỏng á!-(Tôi đáp)
- Cả đời chả thoát được kiếp làm sen! Chẹp chẹp!-(Mun lắc đầu)
- Nghe bảo yêu nhau rồi?-(Toki hỏi tiếp. Đm. Sao nó biết nhanh vậy? Mới cách đây 20' mà. Lại "bà 8 Maru" đi tám chuyện rồi. Haizzzzz)
- Cách đây 20' thì chính thưcs yêu!-(Tôi cười)
- Khiếp! Thế cơ à? Ghê ghê!-(Mun nói)
- Đêns đây chi vậy?-(Vừa lúc đó thì Maru bước ra. Nó nhìn Toki, hỏi luôn một câu rất phũ)
- Thăm bạn gái mày! Ko được sao?-(Toki cười)
- Được chưs sao ko!-(Maru cũng cười, đưa tay ra quàng cổ tôi, kéo vào lòng cậu ta. Và đm cuộc đời. Giây phút tình cảm đos đã bị phá tam tành vì từ đâu đó, một cô gái có gương mặt lạ hoắc xuất hiện với gương mặt đungf đùng tức giận tới tìm tôi. Chắc bà điên hay gì vậy trời!)
- HAN SARA LÀ CON NÀO? SAO MÀY DÁM CƯỚP CHỒNG TAO?-(Cô ta hét to? Cướp chồng bả? Xàm lìn! Maru mới tí tuổi vợ chồng gì! Nhưng thái độ của Maru khiến tôi nghi ngờ. Cậu ta tỏ ra hoảng hốt, lo sợ, đẩy tôi ra phía sau cậu ta)
- Ăn nói cẩn thận! Ai là chồng cô?-(Tôi núp sau lưng Maru cãi lại)
- Hôn ước giấy trắng mực đen rõ ràng đây này! Ko đúng à!-(Cô ta đập một tờ giấy ra trước mặt tôi, nói. Hôn ước? Thời buổi nào rồi chứ! Hôn ước gì nữa vậy trời! Bó tay! Lạc hậu)
- Trương Nhi! Tôi đề nghị cô bĩnh tĩnh lại! Bản hôn ước này từ 27 năm trước rồi! Tôi ko muốn ràng buộc cô! Nên hiểu chuyện giùm!-(Maru cản cô ta. Có vẻ cô gái này yêu Maru lắm)
- 27 năm hay 270 năm thì vẫn là hôn ước! Anh vẫn phải lấy em!-(Một câu nói cương quyết của Trương Nhi)
- Này! Đừng có gây rối trật tự nới công cộng nữa! Mời về cho! Nhà này ko chứa chấp các người!-(Khánh cản cô ta lại, đẩy cô ta ra cửa nhưng con người ko có liêm khiết kia vẫn xồng xộc xông vào nhà tôi như nhà tôi ko có chủ vậy!-.-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro