Chap 9: Ghen thì nói luôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À mà quên! Tên thằng bé là gì? Định đặt gì chưa?-(Nó lái ngay sang một chủ đề khác đeer tránh bị tôi hỏi thêm về mấy vấn đề kia)
- Nhật Minh! Nguyễn Vũ Nhật Minh!
           Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ. Nguyễn là họ của tôi, Vũ là họ mẹ tôi, còn Nhật Minh, nó không chỉ mang ý nghĩa là thông minh, là ánh sáng rạng ngời mà đó có một ý nghĩa lớn hơn với tôi nữa. Đó là tên của người anh trai song sinh của tôi, một cái tên bố mẹ tôi đã ấp ủ từ lúc mẹ mang thai 2 anh em tôi. Nhưng theo bố tôi kể thì do lúc còn ở trong bụng mẹ, vì là song thai nên anh nằm dưới nâng đỡ cho tôi nên bị vài bệnh về cột sống, mẹ tôi bị thiếu máu nên máu chỉ đủ nuôi 1 đứa, tôi nằm trên nên đươcj nhiều máu và chất dinh dưỡng hơn anh, cuối cùng thì ngày sinh, anh thiếu cân, quá yếu nên mất, mẹ tôi đã thiếu máu còn bị băng huyết nên cũng ko qua khỏi. Nhật Minh và Ánh Hân ghép lại cũng có nghĩa là một sự khởi đầu với ánh sáng rạng ngời phía trước. Tôi mong thằng bé sẽ là một người tốt như bác nó, và sẽ ko phụ lòng ông ngoại nó nữa.
- Ở nhà gọi là gì?-(Maru hỏi tiếp)
- Chưa biết! Đặt giùm đi!-(Tôi đáp)
- Ừm.....-(Nó bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ)
- Cấm bún đậu, trà sữa!-(Tôi lạnh lùng nói. Vừa nói vừa thi dọn cái đống đồ kia lại. Tôi biết chắc là nó sẽ chọn cái tên dócđầu tiên vì đó là món ăn mà nó thích nhất)
- Tối tao đưa mày danh sách tên! Giờ vào nghĩ đây!-(Nó nói)
- Ừ! Trăm sự nhờ mày! Tao đi chơi với Khánh đây! 3 ngày nữa Mun với Toki cũng về đấy!-(Tôi đáp. Tôi vừa muốn ra ngoài, vừa muốn chọc tức chơi tên kia nên đã nghĩ ra trò như vậy. Hí hí. Ừm..... Đúng như tôi nghĩ, con heo kia lầm lũi đi vào phòng ko nói câu gì nữa. Và phát một phát hiện ko nhỏ konto của tôi đó là: trong lúc đi xem phim với Khánh, tôi vôntinhf bắt gặp tên Maru kia bám đuôi theo dõi bọn tôi. Chẳng biết để làm gì nhưng hắn ngồi ngay sau tôi. "Siêu quậy có bầu" đã comeback rạp sau 4 tháng nên ngay lập tức tôi đây phải đi ngay lập tức. Khánh thì ngồi kế chẳng quan tâm mấy, ngồi mua bỏng ăn liên tục, xem ko cảm xúc. Thi thoảng tôi lại đưa mắt xuống Maru. Nó có vẻ quan tâm bộ phim hơn Khánh rất nhiều. Xem chăm chú lắm. Hết phim thì nó nhanh chóng rời khỏi rạp để tránh bị tôi phát hiện nhưng ko. Tôi đây chặn trước ở rạp rình bắt quả tang hăn rồi:)))
- Đi theo tao làm gì?-(Tôi chặn nó lại, hỏi)
- Tao đi xem phim là việc của tao! Mắc gì liên quan đến mày?-(Một giọng nói khó chịu chưa từng có của nó, thêm cái mặt vô cùng mất kiên nhẫn nữa. Crush tôi chắc lại ghen rồi😆😆)
- Ghen thì nói luôn đi! Bày đặt! Lần sau ko thích thì bảo một câu để tao ko đi với nó nữa. Giờ ko nấu cơm mày về ăn cái gì? Ăn hàng tốn tiền lắm!-(Tôi bĩu môi)
- Tôi thèm ghen với cái loại mày! Đi thì đi đi! Thằng này ko tiễn!-(Cái mặt nó bây giờ cau có, khó chịu, khó ở kinh khủng khiếp luôn. Nhưng vẫn rất là đangs iu mà😘)
- Tao làm sao? Thế thôi! Tao đi! Kệ mày!-(Vừa lúc đó thì Khánh đi ra. Tôi ngay lập tức nắm tay Khánh kéo đi, còn hôn thêm cái vào má nó nữa. Tên kia ko chịu thừa nhận rồi! Nhưng chắc chắn trong hôm nay tôi sẽ bắt nó phải tỏ tình tôi!)
- Thôi! Tao đổi ý rồi! Đi về nhà! Hơn 8 giờ rồi!-(Và yep! Maru chạy ngay lại giành lại tay tôi từ Khánh, mạnh bạo kéo đi, nói)
- Bỏ ra! Đau! Kéo nhẹ thôi ko được à?-(Tôi kêu khi đã đi được một đoạn)
- Ko!-(Mặt cậu ta vẫn lầm lầm lì lì ko thèm nhìn tôi)
- Sao? Ghen rồi à? Tao đang đi chơi vui!-(Tôi phụng phịu)
- Sao mày hôn nó? Why?-(Giờ tên kia mới quay lại cau mày hỏi tôi)
- Ủa tao hôn nó có liên quan đến mày à? Bạn thân thôi mà!-(Tôi nói)
- Tao ko muốn mày thân thiết quá với thằng kia như thế! Tao yêu mày!-(Nó hít một hơi rồi nói)
- Nói lại tao nghe xem nào! Hôm qua chưa ngoáy tai, ko nghe rõ!-(Nó tỏ tình với tôi rồi đấy mấy người ạ! Nói mà! Sara nói được là làm được! Chẳng lo gì cả! Hí hí! Giờ tôi đây hết ế rồi! Dù vui mừng hạnh phúc đên thế nào nhưng nhây vẫn phải nhây đã, ko bỏ được:>>>>)
- Load kĩ này! Tao! Yêu! Mày! Tao! Không! Muốn! Mày! Thân! Thiết! Với! Khánh! Nữa!-(Nó nhấn mạnh từng chữ một)
- Thật á?-(Tôi vẫn nhây)
- Đi về nhà nói chuyện!-(Nó mất kiên nhẫn tột độ rồi nên xách cổ tôi về luôn, ko nói nhiều!)0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro