Chap 8: Đù!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Đang lang thang chọn mấy cái bình sữa thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi:
- Mua bình sữa cho ai đấy?
- Cho con tôi!-(Tôi thản nhiên đáp)
- Con mày á?-(Người đó hỏi lại. Giờ tôi mới giạta mình quay ra xem đó là ai)
- Con mày?-(Người đó hỏi lại)
- Ko...... ko! Con của Maru...... Xí lộn! Con của chị họ Maru! Nó nhờ tao đi mua giùm!-(Tôi lăps bắp. Đó ko ai khác đaau. Đó là Khánh)
- Con mày thì nói thẳng bà nó 1 câu đi con f bày đặt! Cả lũ biết hết rồi! Chọn đồ cũng ngu! Bình sữa ko lấy của hãng này! Tomotomo đây này! Lấy một cái! Của Dr.Brown là cháu tao buộc phải có ít nhất 3 cái dùng dần. Của Medela lấy một cái nữa. Còn gì nữa ko nhỉ? À! Sữa bột! Cháu tao phải xài của Meji! Sữa thanh đây! Một hộp! Ghế ngồi ô tô mai tao ship đến nhà mày! Xe đẩy với nôi nữa. Full của Combi!......-(Nó bắt đầu lôi tôi đi khăps cửa hàng, lấy một đống đồ rồi nói luyến thoắng một cái gì đó tôi chưa kịp load rồi một đám nhân viên chạy toả khắp nơi lấy đồ nữa chứ)
- Ngưng! Tao ko định dùng của Combi! Đắt!-(Tôi ngắt lời nó)
- Cửa hàng này của nhà tao! Ko sợ! Lấy thoải mái! Giới thiêyj với nó chú Khánh tài trợ. Hen! Tao ko phải 3 triệu/ tháng như mày đâu! Tiếp còn gì nữa nhỉ? Nôi cũi, ghế rung, máy tiệt trùng, hâm sữa và mấy cái kia mai sẽ có ở nhà mày! Ra tính tiền đi! Gọi thằng Maru đến!-(Nó lại "bắn rap" thêm một tràng nưax mà tôi chẳng hiểu gì cả. Khánh thì nhà chuyên bán đồ sơ sinh, đồ cho con nít nên từ bé nó đã am hiểu mấy cái này rồi. Ngày nào bọn tôi cũng chạy chơi ở đây suốt. Đồ tôi dùng từ bé cũng đều từ đây. Tên Maru kia thì có kinh nghiệm phải chăm con giùm chị họ hơn 3 năm trời vì chị ổng đi du học còn ba mẹ bận bịu, người giúp việc cũng chẳng ai dòm ngó thằng bé mấy nên cũng hiểu nhiều, nhiều lắm luôn. Trong phòng nó có vài quyển nuôi dạy trẻ nữa. Tôi nhiều lúc cũng thắc mắc sau này nó làm bố sẽ như nào. Còn tôi đây thì mù tịt:)))). Tôi cảm thấy thằng con tôi tương lai sao toàn sống dựa vào tài trợ thế nhỉ? Chú nó tài trợ đồ dùng, thêm con Mun nhận tài trợ đồ ăn, bố tôi mua quần áo. Nhưng thôi kệ vậy! Đỡ tốn tiền má nó!)
- Xong rồi à?-(Tôi định móc máy ra gọi thì tên Maru kia xuất hiện trước cửa hàng. Có thể bạn chưa biết đó là Khánh và Maru từng là tình địch của nhau đấy. Cả 2 từng cùng thích tôi. Giờ Maru còn thích tôi ko thì tôi ko biết nhưng Khánh thì tôi chắc chắn là vẫn còn. Thấy tôi đi cùng Khánh là cái tên kia biến cái mặt hắn thành híp cuhwa từng thấy. Một gương mặt 😑. Chắc vẫn còn thích tôi rồi. Hí hí!)
- Mới về à?-(Maru ra giành mấy cái túi từ tay Khánh, hỏi)
- Ừ. Tao mới về hôm qua!-(Khánh đáp. Ko khí căng thẳng thụcw sự luôn í)
- Thôi tao vơiw nó vè trước đây! Bye!-(Maru nói rồi kéo tôi đi luôn. Khánh đang nắm tay tôi nên chắc tên kia mới kéo tôi đi thô bạo thế. Đáng ghét!)
- Mua được những gì rồi?-(Sau khi dúi đầu tôi vào cái ô tô thành công, nó hỏi tôi)
- Tao chịu! Khánh chọn mà! Lát nó gưit thêm ít đồ gì nữa í!-(Tôi đáp)
- Ờ!
             Nó phun đungs một từ rồi im lặng luôn. Ngồi ở nhà tầm 30 phút thì đống đồ Khánh gửi tới.
- Cái gì to vậy trời?-(Tôi thở dài nhìn Maru đấy vào)
- Đây là cái gì vậy?-(Tôi cầm một cái hộp lên, hỏi Maru)
- Máy hâm sữa! Chicco cơ à. Xịn xò đấy! Tưởng cho dùng Fatzbaby chứ!-(Nó vừa đáp vừa khám phá cái thùng kia)
- What is this?-(Tôi lại giơ một cái thùng to tổ chảng lên hỏi nó)
- Máy tiệt trùng! Kia là máy pha sữa! Công nhận nó hào phóng thật! Cho con mày đồ toàn đồ xịn, mới 100% luôn chứ! Toàn gần chục triệu đấy! Ko rẻ đâu!-(Maru nói. Ôi mẹ ơi! Gần chục triệu một món? Khiếp! Tôi đây cũng chẳng dám chi nhiều tiền đến thế đâu. Nhưng nếu dành cho việc mua giày thì sẽ xem xét:))))
- Cái này là cái gì? Bao nhiêu? Đọc từng cái được ko?-(Tôi hỏi với gương mặt ngây thơ vô cùng)
- Mày bị điên à? Tao đâu có thừa hơi mà đọc hết mấy món này cho mày! Cháu tao dùng tao con chẳng biết giá nữa!-(Và nó quát tôi ko thương tiếc😢)
- Mắc gì căng!-(Cách để bắt nó làm đơn giản nhất đó là: giả bộ giận. Hí hí)
- Xe đẩy Combi, tao méo nhớ giá nhưng bét nhất mẫu này cũng hơn 15 triệu thì phải. Cháu tao ngày trước cũng dùng. Ủa mà sao cái gì con mày cũng đú cháu tao thế? Đồ y chang luôn này! Ko khác một cái gì luôn!-(Nó nói được vài món rồi quay sang hỏi tôi)
- Chẳng phải tốt hơn à? Mày dùng thanh thạo rồi thì dễ dàng sử dụng hơn. Chỉ tao dễ hơn!-(Tôi cãi)
- Ờ! Cũng đúng! Mua từ một cửa hàng mà.-(Nó cười trừ)
- Chắc sau này thằng nhỏ phải thương chú Khánh nhất rồi! Đồ đẹp ghê!-(Tôi ngồi coi mấy món đồ, tấm tắc khen)
- Ờ. Thương chú Khánh nhất.-(Gương mặt đó kìa! Ghen rồi đấy mấy người ạ. Nhìn cái mặt trông mắc cười kinh khủng khiếp luôn í. Mà thôi. Bớt ảo tưởng lại. Tôi ko muốn con tôi sẽ mắc bệnh ảo tưởng giống tôi đâu. Hí hí)
- À mà quên! Tên thằng bé là gì? Định đặt gì chưa?-(Nó lái ngay sang một chủ đề khác đeer tránh bị tôi hỏi thêm về mấy vấn đề kia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro