Chap 13: Ra đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 87 ngày chống trọi với bệnh tật, con trai tôi đã có thể về nhà. Nó đã dần ổn định, tăng cân đều, giờ đã nặng 1,7kg sau 3 tháng chăm sóc đặc biệt. Về khoản chiều cao thì khỏi nói, 3 tháng tuổi, sử hữu chiều cao của một đứa trẻ 5 tháng tuổi, chân dài kinh khủng, khác xa mẹ nó:(((. Tôi thì ko thể về nhà bố ở nên vẫn ở nhà cũ, có thêm Mun sang ở cùng nên cũng ko buồn lắm, vả lại đỡ vất vả hơn rất nhiẻu trong việc chăm sóc Minh. Maru thì vẫn biệt tăm biệt tích sau 3 tháng.
Nhưng 4 tháng sau, đieeud tôi gọi là kì diệu lại xảy ra. Tôi ko quên được hôm đó, đang ra siêu thị dưới nhà mua đồ cho con, Mun thì đi chơi từ sáng, Minh đang ngủ nên tôi để thằng bé một mình rồi đi, trong phòng có cam nên cũng ko lo mấy, đi cũng nhanh mà. Nhưng mà tắc đường, chờ thanh toán cũng cao su mất của tôi gần 30' lận. Vừa mở cửa bước vào bếp cất đồ thì tự dưng tôi bỗng nghe thấy giọng một người đàn ông đang nói tiếng Anh phát ra từ phòng của Minh. Giọng này quen lắm! Rất nhẹ nhàng. Nhưng nhà có mỗi 2 mẹ con với Mun, Toki với Khánh đâu có chìa khoá đâu. Không lẽ là trộm? Tôi vớ con dao trên mặt bếp tiến tới phòng thẳng bé.
- Đứng im!-(Tôi đột ngột bước tới quát lớn. Anh ta ngồi bên cạnh nôi của thằng bé, đọc truyện cho nó nghe, tay kia cầm cái quạt quạt phe phẩy bên cạnh)
- Suỵt! Nó mới ngủ xong đó!-(Nhưng người đàn ông kia ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn tôi, ra hiểu im lặng)
- Maru? Anh làm gì ở đây?-(Đó là con người đã mất tích suốt 3 tháng qua. Đó là Maru. Nhưng sao cậu ta lại về đây? Ko phải đang ở nước ngoài rồi sao? Ko phải đã đính hôn rồi sao? Nhẫn trên tay cạua ta đâu? Hàng nghìn câu hỏi đang hiện lên trong đầu tôi. Tôi ngỡ ngàng đánh rơi con dao xuống đất và vô tình mũi dao lại đâm thẳng xuống chân khiến nó chảy máu)
- Hậu đậu!-(Maru đứng lên, vớ cái áo trên giươngf mặc vội vào, vẫn ánh mắt đó nhìn tôi, quăng một câu. Giờ tôi mới nhận ra nhà tôi đang mất điện nên hắn ta mới phải ngồi quạt cho thằng bé)
- Khoan! Dừng lại! Cái hình xăm đó?-(Tôi tạm thời quăng liêm sỉ đi để quay ra nhìn cái body 6 múi của cậu ta. Nó quyến rũ vl😍. Nhưng mắt tôi dừng lại ở cái hình xăm trên ngực cậu ta. Nhưng đáng tiếc, nó ko phải là cái hình xăm hình trái tim như tôi đang tìm kiếm, nónlaf một hình khác. Nhưng được ngắm cái body đó là ôi sướng vl rồi😘😘😘)
- Nhìn cái gì? Cái hình tao xin bố xăm sau khi mổ! Nhặt liêm sỉ lên đi! Đi nhìn body trai thế à?-(Vẫn với cái ánh mắt, gương mặt, và giọng nói khó chịu đó, hắn nhìn tôi, nói)
- Đi ra đây! Hậu đậu nó quen đi! Từ bé đến lớn!-(Maru cầm hộp băng y tế rồi đi ra lôi tay tôi một cách tàn bạo, đẩy thẳng xuống ghế sofa ko thương tiếc. Nhưng rồi lại dịu dàng ngồi xuống, sơ cứu, băng bó cho tôi. Từ lúc tiếp xúc với bố tôi là nó thành một thằng từ 100% nóng sang ngoài lạnh trong nóng luôn)
- Nó còn sống?-(Giờ là lại chuyển sang cái giọng cục đây này! Có vẻ như giận lắm luôn rồi!)
- Ukm! Nó còn sống!-(Tôi nhẹ nhàng đáp. Giờ nếu gân cổ lên mà cãi nó có khi bó cục lên đập tôi một trận luôn í. Nên thôi, làm con mèo ngoan ngoãn im lặng nhẹ nhàng vậy)
- Sao bác sĩ kêu nó chết rồi? Sao tao ko nghe được tiếng khóc của nó? Sao nó được nhận thằng Khánh là ba trước tao?-(Ok! Ghen rồi! Rất rất rất rất nặng! Tôi đi đời rồi ông giáo ạ!)
- Bác sĩ nói, tao kêu! Mày ko nghe được nó khóc vì mày đâu có ở đấy đâu, mày đi đâu í còn gì! Còn thằng Khánh được Minh nhận làm ba trước vì nó là ba nuôi của thằng nhỏ!-(Tôi vẫn giữ bình tĩnh giải thích cho nó từng câu hỏi một. Nhưng khác với tôi, cái mặt nó trông như rất muốn xé xác tôi ra lắm rồi)
-..........-(Một sự im lặng đangs sợ cùng với gương mặt đó khiến tôi càng sợ hãi hơn)
- Mày tị cái gì cơ chứ! Thằng bé sinh non, lúc đó mày ở đâu? 87 ngày thằng bé chống trọi với bệnh tật, mày ở đâu? Lúc tao cần mày, mày ở đâu? Từ khi thằng Minh sinh ra đeens lúc nó được về nhà thì ngoài bố tao ra thì Khánh là người túc trực ở đó nhiều nhất, quan sát từng nhịp thở của thằng bé, ko nhận làm ba thì coi là Lý Thông à?
Tôi đã quyết định giải thích, pha thêm chút bật trong đó. Nó im lặng, đi thẳng vào trong phòng đóng cửa cái rầm rất mạnh. Ko biết đứa mất dạy mất nết nào nói cho nó biết vậy? Biết tường tận mọi việc. Một lúc sau, nó ôm thùng đồ ra ngoài, tiến thẳng về phía cửa.
- Thôi mà! Đừng có giận mà! Thôi xin lỗi! Maru! Xin lỗi mà! Maru!-(Tôi biết và xác định là nó đi rồi nên chạy ngay ra ôm tay ôm chân nó năn nỉ ở lại. Thực sự có nó ở lại vẫn hơn. 2 con tiểu thư ở với nhau chả biets làm cái gì cả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro