Chap 14: Rồi ngày mai, khi ánh nắng qua nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi mà! Đừng có giận mà! Thôi xin lỗi! Maru! Xin lỗi mà! Maru!-(Tôi biết và xác định là nó đi rồi nên chạy ngay ra ôm tay ôm chân nó năn nỉ ở lại. Thực sự có nó ở lại vẫn hơn. 2 con tiểu thư ở với nhau chả biets làm cái gì cả)
- Kêu thằng Khánh sang mà ở lại với mày!-(Nó lạnh lùng vùng tay ra, và cũng lạnh lùng đáp)
- Thế thì đi luôn đi! Đừng có về nữa! Mẹ con tao không cần mày nữa! Cút đi!-(Tôi đành chơi chiêu cuối vậy. Giận là chân lí. Đuổi thẳng cổ luôn!:))))
- Thôi tao ở lại!
               Yep! Thành công! Nó đành ôm thùng đồ quay trở lại. Sau khi cất thùng đồ vào phòng thì nó quay trở lại chơi với Minh. Nhà vẫn chưa có điện nên cái Mun nó vẫn chưa về. Tôi nghe bảo là đến 8h tối nay mới có điện. Và sau một thời gian không dài ko ngăns ngồi trong nhà nhìn 2 con người kia quấn quýt nhau thì tôi lại quyết định đi thay đồ, lấy cái địu đưa thằng con tôi ra ngoài chơi. Dĩ nhiên rồi, Maru cũng đòi đi theo và thế là tôi lại có thằng đeo balo giùm. Giờ thì đi đâu cũng phải môth cái balo đựng nào bỉm nào sữa của Minh chứ ko phải cái túi bé tí ngày xưa chỉ điện thoại với thẻ nữa. Tôi và Maru đưa thằng bé tới TTTM chơi. Có vẻ thằng nhỏ khá thích việc đi khám phá thế giới này. Nó ko ngủ mà cứ mở to mắt nhìn xung quanh rất lâu. Ngủ đúng giấc ngủ trưa ơ đó còn đâu rất ngoan. Còn tôi và Maru thì chân mỏi rã rời vì phải đi bộ từ 10h sáng tới 8 rưỡi tối, thêm 2 tiếng rưỡi ngồi ăn trưa và thằng nhỏ nó ngủ thôi. Làm mẹ cũng mệt ghê! Vì nó chưa biết ngồi nên đành phải bế cho quay mặt ra trước vậy, ngủ thì cho vào xe đẩy. Dĩ nhiên, tôi ko phải người bế. Maru vừa bế thằng nhỏ, vừa đeo balo trông y hệt một ông bố bỉm sữa chính hiệu. Bọn tôi đi quanh quẩn trong đó, lại có thêm khá nhiều kỉ niệm vui rồi. 2 người và một đứa trẻ cười nói vui vẻ với nhau. Một tình huống -.- đó là khi tới khu vui chơi cho bọn trẻ con, bà chị trong khu vui chơi nhìn bọn tôi rồi hỏi:
- Thế 2 vợ chồng cho bé vào chơi à? Em mua mấy vé đây? Nhà 3 người, em bé là ko mất tiền rồi nha.-(2 vợ chồng? Tụi em là bạn thân nha chị! Bạn thân nha! Cưới nhau tuổi này là tảo hôn đó chị! Ba mẹ 2 bên đo tù chứ chẳng chơi đâu chị. Chơi vậy rồi ai chơi lại đây chị?)
- Cho tụi em 2 vé nha! 2 vé 2 người là được rồi ạ!-(Nhưng mà tên kia đã nhanh nhảu cái mồm nói rồi đưa cái thẻ ra quẹt luôn trong lúc tôi đang bị act cool đứng hình mất 5 giây. Cái tật dù bij chửi từ nhỏ tới lớn vẫn ko sửa được. Thấy ghét!)
- Đi!
Tôi vẫn đang đứng hình thì đã bị nó xách cổ đi vào trong rồi. Khu đầu tiên tôi tới là cái chỗ thuỷ cung. Trong này nhiều cá dữ thần. Tôi thích đi ngắm mấy con cá mập:))) Và điều bất ngờ hơn mà tôi trông thấy đó là: Mun và Toki đang nắm tay nhau vừa đi cvwaf cười nói vui vẻ trong đó, trongbkhu cá mập luôn. Thế mà mở mồm ra có chết tao cũng ko yêu nó -.-. Thực ra là Maru thấy trước cơ, tôi đang bận chỉ cho Minh coi mấy con cá rồi. Và thế là bọn tôi quyết định dí theo 2 người đó luôn. Tới cái hầm tối tui trong khu đó, 2 người dừng lại. Ok. Tôi hiểu sắp cơ chuyện gì xảy ra. Và tôi đoán méo sai vào đâu được. Toki dừng lại, cúi xuống đinhj hôn Mun nhưng......... đến giây phút quyết định, bọn chọn chơi phá đám. Và 2 cái môi chuẩn bị chạm nhau rồi thì một bàn tay........ giơ quyển sách vào giữa nụ hôn của 2 con người đang hạnh phúc kia. Tôi định dí tay tôi vào nhưng lại bị Maru giữ tay lại vì nó ko muốn Toki hôn tay tôi😑. Cái kết là quyển truyện của Minh đươcj gánh trọng trách to lớn kia:)))))
- Chúng mày làm gì ở đây vậy?-(Sau khi bị phá đám, Toki quay sang nửa khó chịu, nửa ngạc nhiên hỏi bọn tôi)
- Bày tỏ tình cảm nơi công cộng ko tốt đâu!-(Maru cười)
- Bọn mày theo dõi tao à?-(Mun hỏi)
- Ko! Chỉ là bọn tao cho thằng Minh đi chơi vì ở nhà mất điện, vào đây vô tình thấy tụi bay nên phá đám thôi! Hì hì!-(Tôi đáp)
- Tạo nghiệp vui lắm à?-(Mun cau mày. Chắc cũng cayyyyyyy!)
- Vui!
Cả tôi và Maru đồng thanh. Thằng con tôi nó ủng hộ mẹ nó kịch liệt, vỗ tay cười khanh khách. Và nhờ nó, 2 con người kia im tịt luôn. Mun quay sang cưng nựng Minh rồi lôi cổ tụi tôi ra ngoài. Mất tiền mua vé mà méo được chơi gì hết trơn. Chưa kịp đi hết mà-.- Tụi nó dẫn tụi tôi đi ra một quán ăn và ngồi ăn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro