Chap 15: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cả tôi và Maru đồng thanh. Thằng con tôi nó ủng hộ mẹ nó kịch liệt, vỗ tay cười khanh khách. Và nhờ nó, 2 con người kia im tịt luôn. Mun quay sang cưng nựng Minh rồi lôi cổ tụi tôi ra ngoài. Mất tiền mua vé mà méo được chơi gì hết trơn. Chưa kịp đi hết mà-.- Tụi nó dẫn tụi tôi đi ra một quán ăn và ngồi ăn ở đó.
- Về ở luôn đấy à? Có cần tao out ko?-(Ngồi trong quán, Mun hỏi Maru)
- Ko! Cứ ở đó đi! Mày ở với Sara, cho thằng Minh sang phòng tao! 2 người đàn ông sẽ dễ nói chuyện hơn!-(Cậu ta đáp)
- Mày định cướp luôn con tao đấy à?-(Tôi bức xúc vì cả ngày hôm nay, nó ôm khư khư thằng nhỏ như kiểu thằng nhỏ là của riêng nó vậy. Giừo về cũng đòi bếch thằng nhỏ đi! Đáng ghét ghê!)
- Ko! Tao ko rảnh! Tao chỉ thương nó vì nếu ở với chúng mày sau này sẽ bị mắc bệnh hay càm ràm, nói lắm và hay nói xấu của chúng mày thôi! Cả một bầy trời nhân cách ơr đây này!
- Thế thì ok! Nhưng mà đừng có rắc cẩu lương với thính khắp nhà đấy nhé!-(Mun cười ẩn ý. Tôi hiểu đươcj ý nó chứ ko phải ko hiểu đâu. Con quỷ cái hà!)
- Tao ko chơi rắc cẩu lương như chúng mày đâu! Yên tâm mà sống!-(Tôi cười lại nó. Một nụ cười rất khoái chí)
- Nhà đos còn căn nào gần nhà mày ko?-(Toki giờ mới lên tiếng)
- Còn 2 căn!
Tôi đáp. Vừa lúc đó thì đĩa thịt bê ra nên 2 mắt tôi cứ bị dán chặt vào nó rồi. Sau đó thì cả lũ ngồi đánh chén ngon lành. Tôi đếm hình như khá nhiều bát thì phải. Ko ít đâu. Ăn xong thì Mun về trước, tôi và Maru về sau, nhưng may thanh toán cái Mun thanh toán hết rồi. Tôi và Maru không về nhà luôn, 2 đứa còn lôi thằng Minh đi bộ quanh cái công viên gần nhà mấy vòng nữa.
- Sao đợt trước mày lại đi?-(Trên đường đi, tôi hỏi Maru)
- Bố lôi cổ về! Với lại tao thấy có lỗi với mày quá!-(Nó đaps rất nhẹ nhàng)
- Lỗi tại Trương Nhi mà! Với lại mẹ con tao cũng có sao đâu!-(Tôi cười. Tôi cảm thấy từ khi có con tôi càng ngày càng nhạt, nó cũng bị kéo theo hay sao í)
- Thế ko phải vì tao Trương Nhi mới đến phá mày à? Vì tao mà thằng bé bị sinh ra thiếu tháng, rồi phải nằm viện bao nhiêu lâu nữa! Chẳng phải phổi nó chưa hoàn thiện nên khi sinh suýt chết sao? Ko phải tại tao gây hoạ lớn thì tại ai?-(Nó đáp, rồi cúi xuống nhìn thằng bé đang ngủ ngon lành trên tay nó, mỉm cười)
- Thôi bỏ đi! Dùng dằng mãi chả giải quyết được chuyện gì đâu. Đi nhanh lên cho thằng Minh còn về ngủ nữa. Nằm trên tay mày như thế lâu quá là ảnh hưởng đến cột sống đấy!
          Tôi thưcj sự rất muốn khóc bây giờ luôn. Nhưng đành nén lại vậy. Với tôi, sự trở lại của Maru thì đó là niềm vui, niềm hạnh phúc nhất rồi. Chỉ cần ko phải thấy cậu ấy nắm tay một người con gái khác tiến vào lễ đường thì đos là điều vui nhất rồi! 2 đứa tôi trở về nhà khi đã hơn 9h tối, cái Mun nó đã dọn hết đồ đi....... sang nhà ngay sát vách nhà tôi ở rồi. Toki cũng ở đó luôn. Thế là tôi đây lại phải ngủ một mình rồi! Chán ghê! Tên Maru đáng ghét kia nhất quyết ko cho thằng con tôi ngủ với mẹ nó. Ghét ghê! Mà thằng con tôi nó cũng ko muốn ngủ với mẹ nó luôn cơ. Chẳng hiểu chui từ bụng ai ra nữa hà! Tắm rửa xong, đi ra thì tôi thấy Maru đang ngồi gác chân lên sofa xem phim- một hinhf ảnh tôi thấy suốt ngày.
- Phim gì đấy?-(Tôi ra đó coi cùng)
- Friendzone!-(Nó đáp với mặt ko cảm xúc)
- Cho coi với đê!-(Tôi ngồi xuống, gác chân lên đùi nó, ngồi coi phim)
- Ê mày! Tao hỏi!-(Sau tầm hơn 30' cả 2 đứa ngồi im lặng xem phim, đến cái đoạn về chuyện tình của 2 nhân vật chính, nó quay sang nó với tôi)
- Mời!-(Tôi đáp, hai mắt vẫn dính chặt vào màn hình)
- 210 ngày trước, mày là người yêu của tao rồi mà!-(Nó nói tiếp)
- Thì?-(Tôi đáp, mắt vẫn ko rời màn hình)
- Mày ko thể cư xử như những đứa yêu nhau được à?-(Nó hỏi tiếp. Dạo này bạn í có vẻ hơi sao sao đấy:>>>>>)
- Sở dĩ tao yêu mày từ hơn 1 năm trước rồi!-(Tôi đáp tiếp, vẫn gương mặt lúc nãy)
- Là sao?-(Nó nghiêng đầu, tỏ vẻ ko hiểu, hỏi tôi)
- Bớt giả nai! Mày chơi thân với người yêu mày bao năm rồi? 16 năm! Từ lúc mới đẻ. Bố mày cũng thân với bố tao từ khi mới lên 3, còn cái gì về tao mà mày ko biết nữa ko? Còn cái gì liên quan đến tao mà mày mù tịt ko? Chả phải biết rõ quá quá à? Cứ như thường cho lành! Vẫn đồ đôi bình thường, vẫn đi đâu cũng đi với nhau bình thường. Mày thấy từ trước đến giờ bọn mình ko giống 2 đứa đang yêu nhau ở điểm nào?-(Giờ tôi mới quyết định quay mặt ra nhìn nó, ngồi phân tích cho nó nghe)
- Ừ nhỉ!
           Ổng cũng gật gù rồi quay trơr về với bộ phim cùng tôi. Tầm 30' sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa. Chỉ biết sáng hôm sau dậy nó nằm nửa dưới đất nửa trên giường, chân tôi dừng lại ở mặt nó, còn nó, vẫn há hốc mồm ngáy:)))) Được bên người mình thương mỗi ngày, được cùng nhau xây đắp thêm nhiều kỉ niệm để rồi có bao nhiêu năm trôi qua vẫn luôn nhớ về nhau. Với tôi, thế là đủ, thế là trọn vẹn một tình yêu đẹp rồi☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro