Chap 16: Anh đang ở đâu đấy anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có lẽ nhưngx giây phút hạnh phúc đó chẳng thể kéo dài mãi mãi. 2 tháng sau, nó lại mất tích. Hôm đó tôi đi chợ về như mọi hôm, Minh vẫn ở trong nhà với Maru. Tôi đi chợ vẫn thời gian như mọi khi. Hơn 1 tiếng sau, trở về nhà, thằng bé đang khóc lớn trong nhà. Tôi vội vã bỏ hết đồ chạy vào dỗ nó. Nhưng.......... điều khiến tôi bất ngờ hơn, đó là........ trong phòng Maru chẳng còn một món đồ gì của cậu ta. Tất cả những thứ thuộc về cậu ta đã biến mất, trừ một chiếc áo may ô nó hay mặc vứt lăn lóc trên giường mà một hộp đồ nhỏ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để dỗ Minh. Thằng con tôi thì ôi dồi ôi nó khóc dai dẳng ko chịu nín, ngủ ko muốn ngủ, ăn ko muốn ăn, nhưng dí cái áo của tên đangs ghét kia vào người nó cho nó ôm là xong, nín ngay tức khắc-.- Một dấu hiệu của việc bị bện hơi-.- Tương lai là lại khổ rồi. Sau khi dỗ thằng bé xong tôi mới quay sang xem cái hộp để bên kia. Bên trong có mấy cuốn truyện, một cái ghi âm đươcj treo lủng lẳng ở một con gấu bông, và một lá thư. Lá thư đó tôi tin chắc chẳng mong chờ gì tốt đẹp về nó cả. Chắc chăns nó sẽ có những cái đièue tôi ko mong chờ gì.
"Sara! Lúc mày đocj cái lá thư này chắc tao đang ở ngoài sân bay để chuẩn bị rời đi rồi! Chăcs mày đang khóc à? Hay bất lực vì ko dỗ được thằng bé con nín? Ko sao đâu, đu đưa một tí là nó nín ngay mà. Không thì mày mặc cái của tao để dỗ nó sẽ hiệu quả hơn đấy:))))). Cái máy ghi âm là để mở lên cho nó nghe để ngủ, nó thích nghe kể chuyện hơn nghe hát đấy. Trong đó có hơn 100 câu chuyện tao ghi âm rồi đấy. Cứ mở lên thôi. Giờ ngủ tối là 6h30' sáng, ngủ trưa là từ 11h đến 3h chiều. Trước khi đinngur nhớ thay bỉm và cho nó uống một bình sữa 120ml nha con não cá vàng. Mày mà quên xác định đêm mày khỏi ngủ:))). Sáng nhớ mở mắt ra trước 6h15' sáng, nó sẽ dậy vào lúc 6h30' và khi dậy nhất định phải có một bình sữa ấm cho ti rồi đấy. Nhớ thêm nữa, thằng nhỏ phải 7 tháng mới ăn dặm được đó. Sách tao quăng hết trong phòng mày rồi, nhớ đọc, cả quyển sổ tao viết í, nhớ đọc hết! Mà chưa biết bao giờ tao về được đâu! Nên đừng đợi! Quên tao đi! Đừng để cả tương lai hạnh phúc rộng mở phía trước của mày và Minh bị tao làm hỏng bét. Nha! Ngoài kia còn nhiều người thương mày lắm! Hạnh phúc nhé! Yêu 2 mẹ con!" Và kèm theo đó là cái hình ảnh tay nó, và tay một người con gái khác đeo một đôi nhẫn. Ôi đm! Mày trêu ngươi bố mày à? Giết chết cmm bây giờ! Nếu tôi ko nhầm thì đó có lẽ là Khánh Linh- người con gái mà Mun nhắc đến. Đocj xong cái lá thư, tôi cũng tự thắc mắc rằng thằng Minh là con tôi mà, sao nó còn hiểu rõ hơn cả tôi rất nhiều lần. Mọi khi nó sẽ dậy vào lúc 8h sáng và thức thêm 1 lần vào tầm 3h sáng để ăn. Vậy mà ở với Maru hơn 2 tháng, nó huấn luyện thằng bé ngủ xuyên đêm, ko dậy đêm và thức vào lúc 6h30' sáng. Trời! Ở với chú Tùng có 2 tháng thôi mà con đã ko còn là con ngày xưa của mẹ nưax rồi con ạ. Đọc xong cái thư, tôi ko khóc. Tôi im lặng. Nhưng một lúc sau cũng khóc khi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó. Trên tủ sách của tôi có rất nhiều quyển liên quan đến việc thất tình. Và đây có lẽ là "Ngày người thương thương một người thương khác" và "Em đau lòng lắm, anh vừa lòng chưa" của Trí. Sau một lúc bình tĩnh, tôi đã mất cái sự bình tĩnh đó, qua nhà Mun đập cửa ầm ĩ lên. Cả 3 đứa nó, gồm cả Khánh hốt hoảng chạy ra, nhìn cái gương mặt tôi thì Mun hỏi luôn:
- Minh bị sao à?-(Một câu chuyện muôn thuở của 2 mẹ con tôi rồi. Nhưng tôi nhẹ nhàng lắc đầu)
- Thằng Tùng lại đi rồi à?-(Khánh hỏi. Lần này tôi nhẹ nhàng gật đầu)
- Nó nhờ tao chăm sóc mày!-(Khánh nói tiếp. Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó với đôi mắt lưng tròng)
- Đừng có lo! Còn 3 đứa ở bên camhj mày mà! Bọn tao sẵn sàng quẹt thẻ khi mày cần!
Toki cười, lên tiếng để làm giảm bớt ko khí căng thẳng. Nhưng tôi thấy cũng chẳng khá hơn mấy. Tôi im lặng, trở về phòng, đóng chặt cửa lại. Việc đầu tiên tôi làm đos là tìm mọi cách để liên lạc với Maru. Nhưng cứ gọi đieenj thoại thì "Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau!". Có khi nào sau này nó sẽ thành "Thuê bao quý khách vừa gọi sẽ mãi mãi ko bao giờ liên lạc được, xin vui lòng xoá số, gạch tên và lãng quên tất cả!" không? Nhưng quên một người mình rất thương, đâu có dễ😔. Facebook, mesenger, instagram, snapchat, wechat, line, zalo nó đều đã block tôi. Chẳng lẽ........ nó thưcj sự muốn tôi quên nó mãi mãi sao? Maru! Đừng anh nhé! Em ko muốn quên anh đâu! Em thương anh mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro