Chap 17: Khó vẽ nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng lẽ........ nó thưcj sự muốn tôi quên nó mãi mãi sao? Maru! Đừng anh nhé! Em ko muốn quên anh đâu! Em thương anh mà! Tôi phải mất hơn một tuần để làm quen với những thói quen mới của Minh. Ko có Maru, chẳng việc gì mang 2 chữ dễ dàng cả😔. Nhớ thì vẫn nhớ rất nhiều, quên thì không thể quên, lại chẳng thể gặp gỡ. Chẳng còn cái cảm giác gì đau băngf cái cảm giác "nhớ đến phát điên nhưng vẫn thản nhiên im lặng" cả. Với tôi là vậy. Lụy tình là khi ta cố gồng mình lên để chấp nhận mọi thứ cố gắng níu giữ và nuôi dưỡng tình yêu đó mà bạn không thấy được tình yêu đó có mang lại cho bạn những hạnh phúc mà chỉ là những đau khổ. Luỵ tình là thế à? 2 người thương nhau mà, sao cứ phải chọn cách chia xa? Mình không làm người yêu thì vẫn có thể làm bạn mà? Cớ sao cứ phải làm tổn thương nhau? Cớ sao cứ đến bên nhau rồi lại buông tay? Cớ sao cho người ta hi vọng rồi lại dập tắt hi vọng đó? Hay........ cậu ấy là có bí mật gì đó giấu chúng tôi? Một bí mật mà cậu ấy biét nếu tôi biết, tôi sẽ rất đau khổ?
         1 tuần trôi qua, tôi đã quay trở lại guồng xoay học tập, tuần này là đi học trở lại sau hơn 3 tháng nghỉ hè. Con tôi thì tạm thời giao cho cô giúp việc chăm tôi từ bé chăm sóc. Bảo mẫu thì đang trong thời gian tuyển ychọn. Tôi đi học, bố ở công ty, bọn kia cũng phải tới trường nên mướn người trông trẻ cũng là điều bắt buộc phải làm thôi. Vừa đặt chân đêns lớp là tôi đã bị vây quanh bởi đám bạn. Cả lớp bu vào hỏi han đủ thứ, "Sao mày nghỉ lâu thế?", "Bệnh đỡ chưa?", "Bệnh gì mà nghỉ lâu thế?"....... vân vân và mây mây. Tụi nó và cô còn làm một bưax tiệc nhỏ, trang trí lớp rất đẹp, rồi bánh kẹo đur thứ để chào mừng sự trở lại của tôi. Mun, Toki và Khánh cũng trở lại lớp nhưng chẳng mấy ai quan tâm tụi nó cả. Tội ghê!😁. Nhưng cả buổi hôm đó, người ta cười nói vui vẻ, tôi vẫn chỉ ngồi im lặng giữa đams đông, khi nào cần cười thì ngẩng lên cười gượng một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống. Cô thông báo rằng Maru đã đi du học và rời xa lớp chúng ta. Cô có cần phải cứa thêm vào nỗi đau của con thế ko? Con biết là học trò ưu tú của cô đi mà. Nhưng lần này, nó chọn Singapore là nơi học tạpa, chứ ko phải xứ sở cờ hoa phồn thịnh là Mỹ như nó từng mong ước. Tại sao lại thế? Vì sao? Sao nó lại chặn tôi? Sao nó lại ko trả lời hay nghe bất kì cuộc điện thoại nào của tôi? Sao nó ko để lại nơi nó sẽ đến và lí do vì sao nó đi? Sao nó lại kêu tôi đừng chờ nó? Nó sẽ ko về à? Sao nó lại nhờ Khánh chăm sóc tôi hộ nó? Sao nó lại làm vậy? Sao nó lại nghĩ nếu chờ nó sẽ làm hỏng hết những dự định tương lai của tôi? Và tấm hình đó, sao nó lại đính kèm vào lá thư? Lai chuyên mục 1001 câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu tôi. Chúng nó vẫn cười nói, đùa nghịch vui vẻ, trét kem bánh đầy mặt nhau. Còn tôi vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bị trét bánh đầy mặt nhưng vẫn ngồi im, cúi gămf mặt. Chiều đi học về, 3 đứa kia dẫn tôi đi ăn uống, mua sắm đủ nơi hết nhưng cái mặt tôi vẫn chẳng thay đổi sắc thái. Cả ngày vẫn một mặt. Con ruồi đậu vào người chán chẳng buồn đuổi luôn. Cả ngày thằng bé con chỉ ở với cô giúp việc. Thấy tâm trạng tôi nên cô cũng chẳng muốn đưa thằng bé cho tôi làm gì. Từ lúc ở với Maru là nó chỉ ăn, xong chơi, rồi lăn ra ngủ, ngủ dậy thì lại ăn, chơi, xong ngủ tiếp. Ngoan hơn rất nhiều so với ngày trước. Nhưng cách nuôi dạy của Maru, với tôi lại rất khó áp dụng cơ. Tôi vào nhìn thằng bé một lúc, nó đang ngủ say sưa, chả biết trơif đất là gì cả, cũng chăngr biết mẹ nó vào để mà đòi bế cơ. Đứng nhìn thẳng nhỏ tầm gần 30' thì tôi lại trở về phòng. Quăng cái cặp sang một bên rồi lại nằm bò ra giường tiếp tục tâm trang đó. Chắc cũng phải mất mấy hôm mất. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi giữ được cái gương buồn sầu này cả ngày. Được mời đi ăn cũng ko cười. Được tặng 2 đôi giày mẫu mới nhất cũng lặng thinh, xách như con mất hồn. Đôi mắt cứ vô hồn nhìn xa xăm. Cả ngày ko nở một nụ cười nào cả. Có lẽ mấy hôm nữa sẽ khó vẽ nụ cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro