Chap 18: Làm bạn không thể yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau ngày Maru đi. Tôi đã lấy laj được tinh thần như lúc trước rồi. Vẫn tiếp tục sống rất vui vẻ, yêu đời trở lại. Vẽ được nụ cừoi rồi. Thằng con tôi bước sang tháng thứ 8, bắt đầu thay tính đổi nết. Nó thay đổi gần như 60% thói quen trước kia của nó. Tôi cũng phải thay đổi đa số thói quen cho phù hợp với thói quen mới của nó. Cô bảo mẫu ko chăm nó fulltime nữa mà chỉ chăm tới 6h tối thôi. Nó cũng lò dò tập đi rồi, bò cũng nhanh lắm cơ. Giờ nhà tôi chỗ nào cũng đồ chơi của nó, trước cửa phòng nào cũng thanh chặn cửa, rồi cái thanh để giới hạn khu vưcj đươcj chơi. Bàn bếp, góc tủ, bàn trà cũng bịt kia mít. Ổ điện bịt hết luôn. Khoá tủ lạnh, khoá tủ, khoá cả nắp bồn cầu-.-. Tu bi con ti niu..... Tất cả mấy cái này bố tôi chi để mua hết và bắt tôi phải làm theo. Càng lớn thằng con tôi lại càng khó bảo, chả biết giống ai. Đã thế được mọi người cưng chiều hết mực nên....... Haizzzzz. Tôi lại phải học cách nuôi dạy nó lại rồi. Nuôi một cách nghiêm khắc hơn, ko thể để nó giống tôi năm xưa được. Có thể ko biết gì nhưng biết điều thì bắt buộc phải biết!
                 Một buổi sáng chủ nhật. Tôi lang thang với Khánh ở TTTM, cà phê, xem phim, ăn uống và tiện mua mấy đồ cho Minh nữa. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ, tất nhiên rồi. Ăn uống thì ăn nhiều khỏi nói rồi. Chủ yếu là tôi ăn thôi😁. Cho tới khi......... Không biết nó rảnh rỗi sinh nông nổi hay gì mà đang đi, nó đứng khựng lại, rồi quay sang hỏi tôi:
- Sara! Mày còn yêu Maru ko?-(Mày thích xoáy nữa à? Ngưas đòn lắm rồi đấy à?)
- Còn thì vẫn còn. Mới có 3 tháng chứ có phải 3000 năm đâu mà hết yêu nhanh thế đươcj!-(Tôi thản nhiên đaps)
- Liệu khi mày hết yêu nó và sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, tao có cơ hội ko?-(Khánh hỏi tiếp)
- Tao nghĩ là ko! Với mày, làm bạn ko thể yêu!-(Tôi tiếp tục thản nhiên đáp, chẳng quan tâm gì hết)
- Sao Maru được yêu mày? Mày với nó cũng là bạn mà!-(Nó bất bình phản bác ngay lập tức)
- Maru là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong đời tao! Sẽ ko có trươngf hợp thứ 2!-(Tôi đáp, vẫn với thái độ thản nhiên đó)
- Thật à?-(Một cái giọng buồn rầu kinh khủng khiếp vang lên phía sau tôi)
- Ừm! Tao sẽ ko yêu bạn thân nữa đâu! Thực sự sẽ ko! Nếu giữ và tiếp tục ở mức bạn thân thì ok, tao chấp nhận điều đó.-(Tôi dừng lại, quay người lại, nhìn nó, nói)
- Ừm! Coi như chúng ta chưa nói gì với nhau nhé! Tao chở mày về! Đi! Sắp hết giờ trông trẻ rồi! Về nhanh cho thằng bé con ăn!
          Nó cúi đầu, nói rất nhẹ nhàng. Ừm! Tao xin lỗi! Yêu tao mày chỉ khổ với tủi thôi. Quên Maru, có lẽ đó là cái việc tao sẽ chẳng bao giờ làm đươcj. Dù nó có đi và ko bao giờ về nữa thì hình ảnh nó vẫn ghi sâu mãi trong tim tao thôi. Liệu mày có chấp nhận được việc người yêu mày suốt ngày nhớ thương về một người con trai khác ko? Và rồi có lẽ yêu tao là cái mác "cha dượng- con vợ" và những lời nói của xã hội ngoài kia theo mày suốt đời đấy. Dù có tốt đến mấy nhưng với người đời, cha dượng vẫn là cha dươngj thôi. Maru cũng vậy. Nhưng nó đi, chắc nó bớt khổ!
           Khánh chở tôi về nhà, cả quãng đường chẳng đứa nào nói với đứa nào câu nào cả. Cả 2 đều lặng thinh. Tới nơi, tôi xuống xe, vào thẳng nhà, quên luôn việc chào và cảm ơn nó. Lên trên nhà thì thằng Minh đã ăn xong và đang ngồi chơi trong cũi, cô giúp việc đang làm mấy việc vặt trong nhà. Vừa thấy mẹ nó về là thằng con tôi chìa tay ra đòi bế ngay. Tôi cũng chiều nó thôi. 2 mẹ con ngồi chơi với nhau đến giờ nó đi ngủ thì cô giúp việc về, tôi đi tắm rửa, học bài rồi kết thúc một ngày.
             Sáng hôm sau, tôi đi bộ đến trường, chán chẳng buồn nhờ Khánh sang chở đi. Đến lớp thì thấy nó đến sớm nhất, ngồi im lặng một mình trong căn phòng tối thui, ko đèn, ko quạt và ko khí im lặng cực kì. Tại sao người tổn thương lại luôn muốn làm tổn thương người khác nhỉ? Đêm qua nằm suy nghĩ lại tự dưng tôi lại thấy mình quá đáng thật. Một câu nói khiến một con người buồn cả ngày. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng đành phải kệ vậy! Nhất quyết một lần cho nó đỡ ôm hi vọng thêm một đời. Để rồi sau này nếu tôi lên xe hoa trươcs với người đanf ông khác ko phải nó, nó cũng ko phải khóc hay buồn mà sẽ vui mưngf cho bạn nó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro