Chap 24: Nếu ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chính cái người qua đêm với anh hôm đó đã ép anh rồi giờ ngồi đây trách mắng anh đấy -(Maru nói)
- Hả? Em ép anh?-(Tôi ép Maru ư? Thật à? Tôi ép Maru quan hệ với tôi á? Phi phàm! Vô lí! Xàm xí! Nhảm nhí!)
- Em không nhớ gì cơ à?-(Maru cười)
- Không nhớ!-(Tôi vẫn đang mông lung chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra cả)
- Đêm hôm đấy, Leo chuốc thuốc rồi bế em vào trỏng. Anh đi vệ sinh ngang qua thấy thì lao vào bảo vệ em nhưng bị nó đánh, nó còn nói mấy câu nghe khó chịu nên anh mới đánh nó ra nông nỗi như vậy. Chứ anh hiền mà! Không có anh thì chắc Leo là bố của con em rồi!-(Maru tiếp tục cười. Hửm? Đi vệ sinh ngang qua hay theo dõi? Xàm nó thành quen đi!)
- Nhưng câu hỏi chính đó là vì sao đêm đó anh lại qua đêm với em?-(Tôi vẫn kiên nhẫn hỏi)
- Ừ thì........ Đánh Leo xong thì anh đỡ em vào trong phòng nghỉ rồi định đi ra. Nhưng vấn đề và mấu chốt ở đây là em lại kéo cổ áo anh xuống nằm đè lên người em. Rồi còn nói mấy cái lời đường mật như là anh đừng đi, em yêu anh....... rồi còn đủ kiểu nữa. Xong rồi lại con kéo anh xuống sâu hơn để hôn nữa chứ. Chính em cũng là người tự cởi đồ của em và còn xé luôn cái áo sơ mi chục triệu của anh nữa. Cái hàng khuy đẹp đẽ của người ta.-(Maru ngồi tường thuật lại cho tôi nghe. Ôi đm. Có chuyện đó à? Tôi làm thế ư? Không thể nào!)
- Sao anh không đẩy em ra cơ chứ? Why?
- Ừ thì anh cũng định đẩy ra. Nhưng em càng kéo anh xuống gần hơn, tiếp tục hôn và nói những lời đường mật đó. Anh cũng là đàn ông mà! Trong người cũng đang có men rượu.  Nên......... thằng Minh ra đời! Tất cả do em chủ động nên giờ đừng nói 2 từ trách nhiệm ở đây với anh!-(Maru vừa kể tiếp, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười nữa. -.- Vui lắm ư mà cười? Cả cái đoạn cuối nữa. Vô lí! Tất cả tại em thì không lẽ em tự thụ tinh và kết tinh rồi có thằng bé à? Học sinh giỏi Sinh học 8,9,10 mà thế đấy à? Mua giải!)
- Em không bắt anh phải chịu bất kì trách nhiệm gì cả. Em chỉ muốn thông báo cho anh biết rằng, anh còn có 1 đứa còn tồn tại trên cõi đời này, nó nên Nguyễn Vũ Nhật Minh và nó được sinh ra vì tuổi trẻ bồng bột của bố mẹ nó. Nếu ngày ấy, em không sai, thì giờ 2 mẹ con cũng không phải khổ! Không có anh, 2 mẹ con em không chết đâu! Em tự nuôi nấng nó hơn 3 năm trời rồi. Và anh cũng nên nhớ, phía sau em, còn có 1 người sẵn sàng nuôi con của anh! Không có anh, mẹ con em vẫn sẽ ổn thôi! Minh sẽ không cần 1 người cha vô trách nhiệm như anh!
Tôi nói rồi chạy thật nhanh ra khỏi quán. Tôi muốn chạy vậy để không ai thấy được nước mắt tôi đang rơi. Một sự thật thực sự đau lòng! Tôi cứ nghĩ......... Về tới nhà là hơn 7h tối, hôm nay Minh bị ốm nên thằng nhóc đi ngủ sớm hơn mọi khi. Tôi nhẹ nhàng bước đêns bên cạnh thằng bé, vuốt nhẹ mái tóc, thì thầm:
- Em của mẹ ạ! Mẹ làm mẹ không tốt! Mẹ xin lỗi em vì để hơn 3 năm qua, em không có ba. Em từng nói với mẹ rằng các bạn ngày nào cũng được ba đón, em thì không, em buồn vì điều đó. Ngày lễ của cha, em làm thiệp nhưng lại đem về tặng ông ngoại. Nếu sau này em không có ba, em có trách mẹ không? Mẹ tìm được ba em rồi! Nhưng hình như....... ba em không cần em! Mẹ phải làm sao đây? Mẹ yêu ba em mất rồi!
              Tôi gục đầu xuống bên cạnh thằng bé mà khóc. Sáng hôm sau dậy thì đã hơn 10h sáng, 2 mắt tôi sưng vù. Chắc tại đêm qua khóc nhiều quá. Minh thì vẫn đang ngủ ngon lành. Mò ra phòng khách, bố tôi đang ngồi nhâm nhi ly trà trên bộ sofa, thấy tôi ra với bộ dạng đó thì hỏi luôn:
- Thằng đấy không chịu trách nhiệm à? Nó là ai?
- Maru! Hồ Lê Thanh Tùng! Con bác Tiến! Hôm qua con đi xét nghiệm ADN rồi.-(Tôi đáp)
- Để mai bố bảo bên đó. Như thế là không được!......-(Bố tôi nói)
- Thôi bố! Kệ đi! Con làm mẹ đơn thân 3 năm rồi. Thêm vài chục năm nữa cũng có sao đâu. Bố bảo thì cả 2 đứa cùng khó xử thôi! Anh ấy không muốn, con cũng không cần!-(Tôi đáp với một cái giọng bất cần đời. Mệt mỏi lắm rồi!)
- Thế bố tuỳ con quyết định! Tương lai của 2 mẹ con, bố xin phép không xen vào! Nếu con mệt mỏi hay cần lời khuyên, cứ về đây với bố!-(Bố ôm tôi vào lòng, an ủi. Chắc bố cũng biết cảm xúc và tâm trạng của tôi lúc này thế nào. Từ nhỏ tới lớn, bố luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Nóiaf chiều theo ý tôi thì đúng hơn. Tôi muốn có 1 vườn cây và ao cá ở sau nhà, bùm, bố cho người xây dựng vườn cây và ao cá, có cả hệ thống bắt côn trùng nữa. Có thời gian mới đi học, tôi không muốn đi học nữa vì những luật lệ ở trường, bố cũng đồng ý cho tôi nghỉ, thuê giáo viên về dạy và cho tôi đến khi nào tôi muốn đi học trở lại, bố luôn đồng ý. Và kết quả là tôi tới trường trở lại sau 1 tuần nghỉ ở nhà. Nhờ bố tôi cũng học được rất nhiều thứ trong đời. Bố! Con yêu bố! Bác gà trống vĩ đại của cuộc đời con!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro