Chap 25: Truyền thái y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Hôm nay là ngày Toki và Mun về Việt Nam nên tụi nó hẹn tôi, Khánh và Maru đi chơi. Dĩ nhiên không thể thiếu Minh được rồi. Mun cứ đoif gặp nó riết. Tôi vẫn nhờ Khánh qua chở nhưng tới giờ, vừa ra tới của thì lại thêm một con mẹc ce đẹt màu trắng quen thuộc với biển số 51T-212.99. Nhìn cái biển số xe là có lẽ mấy người biết ngay là ai rồi đúng không. This is Hồ Lê Thanh Tùng. Cái tên đáng ghét đó. Cái người hôm qua tôi đã nói sẽ không cho nhận thằng con tôi là con. Lại kế hoạch gì đây? Cua lại vợ đã qua giai đoạn bầu? Hay kế hoạch đếch gì nữa vậy?
- Xin chào!-(Cả 2 chàng trai một đen một trắng đồng thanh vẫy tay chào tôi, mở cửa xe mời tôi lên)
- Minh! Con muốn lên xe nào?-(Tôi cúi xuống hỏi con tôi)
- Con thích màu trắng ạ!-(Thằng bé tươi cười ngẩng lên nhìn tôi, đáp)
- Ok! Vậy chúng ta lên xe đen! Đi thôi!-(Có mơ tôi để con tôi lên xe Maru. No no no! Giờ kaij biết thêm 1 điều về nó đos là nó thích màu trắng mọi người ạ. Tôi dẫn nó lên xe Khánh, đi qua không quên liếc Maru 1 cái nữa. Chắc anh khá cay!:))))
- Đi thôi!-(Khánh cười rất tươi, đón 2 mẹ con tôi lên xe. Nó không quên liếc để cà khịa Maru nữa. Chơi với tôi riết rồi thành vậy luôn. Tôi tự hào về tôi vì đào tạo được nó:)))))
- Lại hết thương cạn nhớ rồi à?-(Lên xe, Khánh hỏi tôi)
- Vô trách nhiệm! Con tao không cần người ba như nó!-(Tôi đáp, gương mặt lạnh tanh)
- Chẹp chẹp! Để tao coi!-(Khánh cười ẩn ý)
                  Tôi cũng chẳng nói gì với nó nữa mà quay sang nói chuyện với con tôi. Đến nơi thì quậy banh nóc ở chỗ đó. Thằng Minh đi từ sáng tới 7h tối thì tôi phải về trước vì chúng tôi còn 1 vài chỗ đi mà không cho nó đi được. Đích thân ông ngoại nó dẫn nó đi chơi rồi. Về lại một đống đồ chơi cho xem. Cả buổi, có con thì tôi luôn giữ khoảng cách của nó với Maru, gần như là không muốn cho thằng bé gần bố nó chút nào cả. Yêu thì yêu, nhưng giận thì vẫn giận lắm! Hơn 10h tối, trong bar nhạc xập xình tưng bừng, ồn ào, náo nhiệt. Tôi rút kinh nghiệm rồi, không uống một ngụm nào cả. Không ngu! Bống tiếng chuông điện thoại tôi reo lên. Bố gọi? Thôi chết rồi! Chắc chắn có chuyện không lành rồi.
- Alo con nghe này bố!-(Tôi chạy nhanh ra ngoài, nghe điện thoại)
- Đến bệnh viện..........-(Bố nói)
- Hả? Cái gì cơ ạ? Con tới ngay!
Tôi nghe xong là cắm đầu cắm cổ bắt xe chăyj thẳng tới bệnh viện. Chiếc taxi phi như bay tới bệnh viện. Tới nơi, tôi chạy vào khoa cấp cứu như lời bố. Bố đang ngồi thất thần trước cửa phòng bệnh, cô giúp việc cúi đầu đứng bên cạnh.
- Bố! Thằng bé lại phát bệnh ạ?-(Tôi chạy tới hỏi. Bố im lặng)
- Cô chủ! Tôi xin lỗi cô! Tôi trông cậu chủ không cẩn thận!-(Cô giúp việc nói. Sao cơ? Cô chăm sóc, trông tôi từ bé mà sao lại có lần bất cẩn như vậy chứ? Sao vậy trời?)
- Tôi vô ý để cậu chủ ngã từ tên giường tầng xuống đất! Xin lỗi cô! Cô tha tội cho tôi! Đừng đuổi việc tôi cô nhá! Cô chủ!-(Cô chạy ra ôm tay tôi, giải thích, năn nỉ. Tôi vẫn đứng im lặng như trời trồng ở đó không nói gì. Đứng nhìn vào trong phòng cấp cứu. Tại sao chuyện này lại xảy ra nữa chứ? Ông Trời không phải suýt cướp nó đi 3 lần rồi à? Lại nữa à?)
- Ai là người nhà bệnh nhi Nguyễn Vũ Nhật Minh?-(Vừa lúc đó thì bác sĩ bước ra, hỏi)
- Tôi!-(Tôi nhanh nhảu đáp ngay)
- Thằng bé bị máu khó đông, nhưng lại mang nhóm máu hiếm! Cô vào xét nghiệm thử xem có cùng nhóm máu với thằng bé không! -(Bác sĩ nói. Hả? Tên Maru đó thuộc nhóm máu hiếm á? Đm! Sao không nói em biết sớm hơn vậy? Giờ sao cứu thằng bé? Mất nó là coi như tôi mất cả nguồn sống rồi!)
- Chảy máu nhiều lắm sao ạ?-(Tôi hỏi lại)
- Máu từ mũi và đầu chảy ra. Hộp sẽ thằng bé chưa cứng cáp hẳn nên ngã từ độ cao như thế còn bị tụ máu ở đầu nữa. Tóm lại ai thuộc nhóm máu đấy thì đi làm xét nghiệm ngay lập tức!-(Tình hình có vẻ nguy cấp nên bác sĩ mới gắt gỏng như vậy. Nhưng nhà tôi làm gì có ai nhóm máu đó)
- Tôi có! Lấy máu của tôi!-(Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau chúng tôi. Là Maru! Sao cậu ta biết? Và sao cậu ta ở đây? Tôi định chạy ra hỏi nhưng cậu ta chạy thẳng vào phòng cấp cứu rồi.)
- Thằng bé ổn rồi! Không phải lo nữa!-(Tầm 20' sau, Maru bước ra với gương mặt phờ phạc, bơ phờ, chắc tại do bị mất máu nên hoa mắt chóng mặt tí thôi. Cậu ta bước tới chỗ tôi, nói một câu với gương mặt bất cần và lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy đang nở 1 nụ cười tươi rói. Giờ tôi phải đối mặt làm sao với cậu ta đây? Cậu ta vừa cứu con tôi đấy)
- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhi rồi!-(Cô y tá bước ra, nói. Tôi nhanh chóng đẩy cửa chạy vào trong. Bố tôi đi thanh toán viện phí rồi. Cô giúp việc chắc chưa được lệnh nên không dám vào)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro