Chap 26: 1 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhi rồi!-(Cô y tá bước ra, nói. Tôi nhanh chóng đẩy cửa chạy vào trong. Bố tôi đi thanh toán viện phí rồi. Cô giúp việc chắc chưa được lệnh nên không dám vào. Minh vẫn đang ngủ. Đầu thằng bé bị u to một cục. Tím cả ở má nữa. Tôi nhìn mà xót con vô cùng. Tôi đưa tay sờ mặt con, tội nghiệp nó. Nước mặt tôi lại rơi)
- Đừng có khóc nữa! Em khóc nhìn em xấu lắm!-(Maru từ đâu chui ra, bước đến lau nước mắt cho tôi)
- Em khóc là việc của em chứ liên quan gì tới anh!-(Tôi gặt phăng tay cậu ta ra, nói)
- Liên quan chứ! Anh là ba của con em mà!-(Nó lại chơi nhây rồi-.-)
- Xin lỗi! Con tôi không cần một người cha như anh! Hôm đó anh đã nói răngf anh không cần và sẽ không chịu trách nhiêmh về nó có mà!-(Tôi nói bằng giọng rất khinh người)
- Hôm đó anh nói đùa đấy! Làm sao lại không nhận con được! Con trai anh đáng yêu thế này làm sao để cho thằng khác nuôi được chứ!-(Maru cười. Cái điệu cười thấy ghét! Khó chịu!)
- Anh nghĩ em là đứa con nít 3 tuổi như thằng Minh à mà tin những cái lời đấy của anh ư? Đừng có mơ! Một câu nói nguỵ biện của anh không che lấp hết được cái bầu trời giả dối đó đâu! Lại còn........-(Tôi đang nói dở thì bị Maru đẩy vào tường, bóp miệng và đặt lên môi một nụ hôn sâu. Ban đầu thì sốc, nhưng môi cậu ta lại ngọt ngào đến lạ thường luôn í. Hệ điều hành trung ương của tôi tạm thời bị lag khá mạnh rồi. Tôi đứng hình im lặng)
- Giờ hết giận anh chưa? Vợ yêu!-(Tới khi cả hai đã gần hết không khí để thở rồi cậu ta mới buông ra. Vừa nhả ra xong thì ghé sát xuống tai tôi, thì thầm)
- Vợ chồng gì giờ này! Ai là vợ anh? Đừng có nghĩ một cái hôn là xoá tan hết mọi tội lỗi của anh nhé! Đừng mơ! Không phải là em cứ gieo hi vọng rồi anh lại dập tắt nó đâu! Đau đủ rồi! Khóc đủ rồi! Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã cứu thằng bé!-(Tôi đẩy Maru ra, nói. Nói thì nói thế thực sự bây giờ tôi đang rất muốn chạy lại ôm Maru thật chặt, nói cho cậu ta nghe 3 chữ thôi "Em yêu anh!" nhưng lí trí thì lại chẳng cho tôi làm vậy. Tôi sợ, khi tôi đã quá yêu Maru rồi, cậu ta lại bỏ tôi di như ngày trước. Tôi sợ mất cậu ta lắm! Maru nhìn tôi không chớp mắt. Một ánh mắt rất đáng thương. Nhưng tôi cũng kệ. Tôi bỏ ra ngoài để tránh lại lên cơn cục súc rồi cãi nhau với cậu ta trước mặt con. Như thế thì lại không hay)
- Sara! Anh biết anh sai rồi mà! Hôm quá anh đùa hơi quá! Anh xin lỗi! Sara!-(Maru lẽo đẽo theo sau tôi, xin lỗi. Ừm. Anh biết anh sai! Anh biết hết. Cái gì anh cũng biết. Nhưng sao em yêu anh nhường nào anh lại không biết cơ chứ? Hả?)
- Ừm! Em hết anh rồi!-(Tôi lạnh lùng nói)
- Anh không tin! Nhìn vào mắt em anh thấy em còn yêu anh, rất nhiều!-(Maru vẫn 1 mực phủ nhận. Ừm! Em còn yêu! Rất nhiều! Còn thương! Còn nhớ! Còn chờ! Còn đợi! Nhưng những lời nói của anh hôm ấy khiến em thực sự không muốn để lòng mình yêu anh thêm một lần nào nữa cả)
- Em ghen vì lúc nãy anh ngồi cười nói vui vẻ uống cùng một cô gái khác ở quán bar à?-(Maru hỏi tiếp. Đm. Đúng chỗ nhột! Một phần đấy Maru ạ!)
- Anh nghĩ anh là ai mà em phải ghen? Chúng ta chẳng còn là gì của nhau của cả! Là người yêu cũ!-(Tôi nhấn mạnh 3 chữ cuối)
- Anh là ba của con em, anh là người em đơn phương, người em chờ đợi từng ngày suốt 3 năm anh đi. Đủ lí do chưa?-(Maru đáp. Ờ. Du rồi! Em định nói thế đấy Maru ạ)
- Ai bảo đó là lí do em ghen?-(Tôi quyết định nhây vậy)
- Anh nói!-(Cậu ta nói chắc như đinh đóng cột một câu ngắn gọn thôi-.- Nghỉ! Khỏi nhây nhiếc gì nữa. Nghỉ đi! Tịt rồi! Tôi thở dài, vô tình quay ra phía cửa bệnh viện. Ôi đm! Bố tôi đang đứng ở đó, nhìn 2 đứa chúng tôi, cười trìu mến!)
- Đi về đi! Biến!-(Tôi đẩy Maru ra xa tôi một chút, và nhẫn tâm đuổi cậu ta về. May. Maru cũng hiểu chuyện nên cũng out luôn)
- Vậy thôi anh về nha! Con chào bác con đi trước. Con gái bác đuổi con rồi!-(Maru cúi xuống hôn vào trán tôi một cái như mấy cha nội trong phim ngôn tình rồi chạy về, đi ngang qua không quên chào bố tôi nữa)
- Phũ!
           Bố tôi đi lại, cốc đầu tôi 1 cái, nói rồi vào thăm cháu ngoại. Oan cho tôi quá mà! Tối, tầm 9h-10h, thằng con tôi nó ngủ cả ngày rồi nên giờ đang ngồi chơi với ông ngoại, vẫn chưa muốn ngủ, tôi thì ngồi học bài. Bống tiếng cạch cửa vang lên. Tôi cứ nghĩ là bác sĩ vào thăm khám hay y tá vô nhắc nhở uống thuốc gì đos. Nhưng mà cuộc đời này nó méo như là mơ đâu. Hồ Lê Thanh Tùng! Hắn ta bước vào cùng một bộ đồ chơi khá to bước vào, nở một nụ cười rất tươi chào cả nhà tôi.
- A! Chú Tùng! Chú Tùng! Chú tới chơi với con ạ?-(Thằng con tôi vừa thấy là reo lớn lên, dang 2 tay ra để chuẩn bị ôm cậu ta)
- Con chào bác! À bác ơi! Hay cũng muộn rồi! Bác cứ để con ở đây với Sara cho, bác về nghỉ ngơi đi ạ!-(Maru bước đến chỗ bố tôi, nói. Xì. Bố tôi không dễ để con gái cưng và thằng cháu ngoại vàng bạc của bố cho người khác chăm đâu mà)
- Ờ! Thế cũng được! Nhờ con cả! Bác về nhà nghỉ chút rồi mai lại lên! Thế nhớ! Bye bye! Bye cục vàng của ông nha!-(Ôi đm! Bố tôi đồng ý ngay tức khắc không đắn đo suy nghĩ gì hết. Sau đó thì ông nhanh chóng thu dọn đồ, hôn thằng con một cái rồi về luôn -.-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro