Chap 27: Anh dắt em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chap này có một vài cảnh 16+

- Ờ! Thế cũng được! Nhờ con cả! Bác về nhà nghỉ chút rồi mai lại lên! Thế nhớ! Bye bye! Bye cục vàng của ông nha!-(Ôi đm! Bố tôi đồng ý ngay tức khắc không đắn đo suy nghĩ gì hết. Sau đó thì ông nhanh chóng thu dọn đồ, hôn thằng con tôi một cái rồi về luôn -.-)
- Anh lại bê xác đến đây làm gì?-(Tôi hỏi Maru, gương mặt chẳng có chút vui nào cả)
- Trong truyện tình yêu, không có đúng hay sai, thằng nào dai, thằng đó thắng!-(Maru đút 2 tay vào túi quần, mỉm cười, nhìn tôi, đáp)
- Xì!-(Tôi chẳng nói gì nữa, bỏ ra sofa học bài)
- Minh ơi! Chú mua đồ chơi cho con nè! To chưa!-(Vâng. Tiếng cậu ta dụ dỗ thằng con trai tôi đó. Haizzzzz)
- Cho con với! Con xin!-(Đm lại đúng loại thằng bé thích cơ. Chắc bố tôi lại tiết lộ rồi)
- Gọi "ba Maru" đi rồi mới cho được.-(Điều kiện lạ lùng thế? Thanh niên cơ hội-.-)
- Ba Maru đẹp trai siêu cấp vô địch yêu quý của con ơi! Ba mua đồ chơi cho con đẹp quá à! Cho con nha ba?-(Và thằng con tôi nó ngay lập tức nghe theo và làm theo, thậm chí làm lố hơn nữa. Chắc tui chớt quá trời)
- Con yêu mẹ Sara không?-(Maru hỏi tiếp. Xì! Cậu nghĩ cậu là ai mà để con tôi yêu cậu hơn tôi chứ. Mơ đi diễm!)
- Con yêu ba nhất nhất nhất trên đời luôn!-(Ơ. Cuộc đời lại không như mơ rồi. Nó ngay lập tức choàng tay ôm cổ Maru, nói. Sao mày bỏ mẹ mày lẹ vậy con? Chỉ vì 1 bộ đồ chơi à? Mẹ cũng mua được cho con mà! Maru vẫn tiếp tục nhây không đưa cho nó)
- Con bán mẹ Sars cho ba để lấy bộ đồ chơi này!-(Ơ mày đùa mẹ à? Sao chơi vậy được. Mẹ con chỉ đáng giá 7 triệu thôi sao? Mà không phải 7 triệu 1 đêm mà 7 triệu cả đời luôn á. Chắc tui chớt quá! Mẹ con đáng giá hơn nhiều đó con trai)
- Em ra ngoài mua chút đồ ăn! Trông nó cho cẩn thận!-(Tôi chán nhìn 2 con người kia hạnh phúc với nhau còn tôi thì bị bỏ ra rìa rồi. Thôi. Đi cho nhanh! Đi để trốn trách trách nhiệm
- Mẹ cứ đi đi! Ba chăm con không vụng để con ngã trầy chân như mẹ đâu! Bye bye mẹ!
        -.- Thằng con tôi nó lại lôi chuyện cũ ra để cà khịa mẹ nó rồi. Tôi có nên cho nó uống 1 lon Mirinda ngay lúc này không nhỉ? Nó ngước lên chào tôi, xong lại cúi xuống vui vẻ lắp ráp bộ đồ chơi với Maru tiếp. Đùa nhau à? Tôi cũng chẳng nói gì nữa, đi mua đồ ăn. Tôi có thể thoải mái lang thang được rồi. Trình độ của Maru thì tôi có thể đặt 100% sự tin tưởng vào cậu ta nên kệ 2 cha con nhà đó đi. Giờ có cấm không cho Maru gần thằng bé hay không cho cậu ta nhận con thì cũng chẳng giải quyết được cái gì đâu. Cậu ta cũng vẫn sẽ tìm mọi cách để tiếp cận thằng Minh thôi. Nên thôi kệ. Chấp nhận sự thật vậy! Haizzzzzz. Tôi ra một cái Circle K gần đó ngồi học bài, không gian yên tĩnh, cắm tai phone, nghe một bản nhạc yêu thích. Cảm giác thật là chill! Một cảm giác rất Yomost! Hí hí! Ngồi đến gần 11h thì Maru gọi điện:
- Hở?-(Tôi hỏi)
- Đi với thằng nào à? Sao giờ chưa về vậy?-(Maru hỏi. Đã ghen ta đây sẽ chọc cho mi điên lên thì thôi. He he)
- Ừm! Đang đi với Khánh rồi. Anh ở đó trông thằng bé hộ em nha! Tôi anh có mang đồ ăn tới mà. Ăn chỗ đó đi. Thằng Minh ăn cháo rồi. Em cũng đi ăn với Khánh rồi. Thế nhé! Bye bye!
         Tôi nói 1 cách nhanh chóng rồi cúp máy luôn. Xong xuôi ngồi coi Maru spam tin nhắn một lúc rồi thu dọn đồ ra về. Về tới phòng viện thì cả phòng đã tối thui, Minh cũng ngủ rồi. Maru thì vẫn đang ngồi bên màn hình máy tính. Thằng con tôi một khi đã ngủ thì dù có âm nhạc max volume dí bên tai nó nó cũng chẳng dậy đâu. Nên Maru chắc thoải mái mắng tôi được rồi.
- Chưa ngủ à?-(Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, hỏi)
- Vợ chưa về thì chưa ngủ được đâu!-(Cậu ta đáp, cái giọng khá khó chịu)
- Thằng bé ngủ từ bao giờ rồi?-(Tôi hỏi tiếp)
- Tầm hơn 1 tiếng rồi!-(Maru đáp)
- Ngủ muộn thế à? Sao anh không đi ngủ luôn đi?-(Tôi bước tới, ngồi xuống kế Maru, ngó nhìn trộm vào cái màn hình)
- Ngó ngó cái gì! Bỏ mặt ra!-(Maru khó chịu đẩy mặt tôi ra)
- Xì! Không cho thì thôi!-(Tôi quay mặt ra, tỏ vẻ giận dỗi)
- Đi chơi với Khánh! Được chưa?-(Tôi cũng đáp bằng giọng không vui vẻ cho lắm)
- Thật à? Em còn thương cậu ta ư?-(Maru hỏi tiếp. Giọng nhẹ nhàng hơn lần trước nhiều)
- Ừ đó. Thì sao?-(Tôi vẫn đang trong thái độ khó chịu)
- Thế cơ à?-(Maru lập tức kéo tôi đè lên người anh, nằm ra sofa, kéo mặt xuống sát mặt anh, ghé sát vào tai, thì thầm nói)
- Ừ đấy thì sao?-(Tôi vẫn chơi nhây, bắt đầu lồm cồm cố gắng ngồi dậy)
- Lại thích phạt cơ à? Thế thì biết tay anh đấy!-(Maru nhanh như cắt, nói rồi ngay lập tức đổi tư thế đè tôi xuống dưới, nhấn môi mình vào môi tôi và cuốn tôi vào một nụ hôn sâu. Anh cắn nhẹ môi tôi khiến môi tôi phải mở ra và ngay lập tức, chiếc lưỡi anh luồn vào khám phá khắp khuông miệng tôi. Một tay ôm tôi, tay còn lại mò xuống dưới, kéo chiếc áo phông của tôi xuống và nhanh chóng kéo nó ra khỏi người tôi. Cái áo lót của tôi sắp bị cậu ta kéo tung ra rồi. Tay tôi cậu ta giữ rồi nên chẳng làm gì hay phản ứng gì được cả. Chân cũng bị cậu ta đè lên nên...... đành nằm im. Một lúc sau, khi cả 2 đã dần hết không khí rồi, Maru nhả ra, nhìn tôi đắm đuối)
- Anh làm cái gì vậy hả....... Ưm..Ưm!-(Tôi quát lớn nhưng chưa gì đã Maru bịt miệng lại rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro