Chap 28: Giây phút về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý như chap trước nha!:))))

- Anh làm cái gì vậy hả....... Ưm..Ưm!-(Tôi quát lớn nhưng chưa gì đã Maru bịt miệng lại rồi)
- Suỵt! To mồm, con dậy đấy! Để anh cho em biết đi với trai khi đã là của Maru này thì thế nào nhớ! Cả bố lẫn con em bán em cho anh rồi!-(Maru bịt miệng, cúi xuống ghé sát vào tai tôi, nói. Hơi ấm phả vào tai tôi thật ấm nóng)
- Maru à! Bỏ đi! Muộn rồi! Em không muốn con thấy cảnh này đâu! Maru! Tránh ra! Khi nãy là em đùa đấy! Em ra siêu thị học bài một mình mà!-(Mặc kệ tôi rên rỉ van xin, cậu ta vẫn kệ, coi như bỏ ngoài tai. Tôi cố gắng vùng vẫy để đẩy Maru ra nhưng càng đẩy, cậu ta càng ghì chặt tôi xuống hơn)
- Ai mà tin được em cơ chứ! Em với Khánh là 1 mối quan hệ anh không bao giờ tin được cả!-(Maru bắt đầu càn quét từ môi tôi, xuống đến cổ, để lại những vết hickey tím đỏ trên đó. Cậu ta như một con hổ đói vồ vập lấy cơ thể tôi vậy. Chắc tôi đùa hơi quá rồi. Tôi chơi sai rồi)
- Maru à! Maru! Maru!-(Mặc kệ tôi rên rỉ van xin, cậu ta vẫn chẳng tha. Vẫn cứ vồ vập lấy cơ thể tôi.  Chiếc áo lót của tôi đã bị quăng xuống đất từ thuở nào rồi. Miệng đang khoá môi tôi nhưng cái tay hư đốn kia đang đùa giỡn ở dưới ngực tôi. Không chỉ khoá môi, chân tay tôi cũng bị cậu ta khoá hết sạch rồi. Khỏi vùng vẫy nổi-.- Càn quét trong miệng tôi xong thì cậu ta nhả ra và càn quét xuống phần ngực và bụng của tôi)
- Thôi đi Maru! Có con ở đây! Em không muốn! Để lúc khác đi! Maru! Buông em ra! Em không giận anh nữa đâu! Em cho anh nhận con mà! Buông ra! Lúc khác em sẽ đền cho anh! Nha! Em hứa không đi chơi với Khánh bỏ anh nữa đâu!
    Sau câu nói của tôi thì một lúc sau cậu ta đã dần bĩnh tĩnh lại và thả tôi ra. Tôi nhanh chóng vớ cái áo mặc vội vào rồi té ra chỗ Minh ngủ. Thằng bé sẽ là 1 cái lá chắn siêu chắc chắn cho tôi lúc này. Maru chẳng dám làm gì tôi khi có thằng bé bên cạnh đâu. Hôm nay, tôi đã được khai sáng về cái thằng bạn mà tôi luôn nghĩ nó cong giờ đã không như tôi nghĩ rồi. Nó hơi đáng sợ với tôi rồi đấy! Thôi bỏ đi! Ngủ cho lành!
Sáng hôm sau, tôi thức dậy, vừa mở mắt ra là thấy ngay cái khuôn mặt khó ở của Maru. Lại gì nữa vậy trời! Tôi cũng chẳng thèm để tâm, vớ ngay cái điện thoại. Ok. Tôi biết lí do mới sáng sớm đã có cái mặt khó ở kia rồi. Khánh nhắn tin. "Thằng bé ổn hơn chưa? Tao xin lỗi vì mấy bữa ở dưới Đà Nẵng không về được. So sorry! Khi nào về tao chuộc lỗi với 2 mẹ con nha!❤️". Nguyên văn cái tin nhắn của Khánh là vậy. Tôi giả vờ như không biết gì cả, đọc xong tin nhắn thì ung dung ra vệ sinh cá nhân. Đánh răng xong đi ra thì thấy 2 cha con nhà kia đang đút cơm đút cháo cho nhau ăn rất tình cảm.
- Có đồ cho em ăn không vậy?-(Tôi bước tới, ngồi xuống, hỏi)
- Mẹ đừng hỏi con! Con bán mẹ cho ba rồi. Hỏi ba đi!-(Maru chưa kịp trả lời thì thằng con tôi đã lanh chanh trả lời trước rồi. Con có cần phải xoáy sâu vào nỗi đau của mẹ thế không con trai?)
- Không có đâu! Tự mua đi!-(Maru cười)
- Ừ. Minh này! 9h chú Khánh về. Chú hỏi thích gì không chú mua về cho!-(Tôi trả lời Maru rồi quay sang nói với Minh và cà khịa Maru nữa. He he)
- Bánh dừa Đà Nẵng và khoai lang sấy ạ! Khoai lang muôn năm! Mẹ bảo chú mua nhìu vô nha!-(Nó trả lời. Ở Đà Nẵng có khoai lang sấy không nhỉ? Mà giờ tôi nói thì nó cũng đang ngồi trên máy bay rồi. Hỏi chi cho thừa nhỉ? Chắc Khánh cũng biết để mua rồi đó)
- Lát mẹ bảo chú nha! Thế Minh có muốn ra sân bay đón chú Khánh không?-(Tôi hỏi con tiếp)
- Đi đâu vậy? Đã được ra viện đâu!-(Maru quay ra bảo tôi. Haha. Tôi lại chọc được phát nữa rồi)
- Xin bác sĩ rồi! Bác sĩ cho đi rồi!-(Tôi vừa đáp, vừa lục kiếm đồ cho Minh)
- Anh đi cùng được không? Anh đưa 2 mẹ con đi!-(Maru nói)
- Thôi. Em ra sân bay xong đưa thằng bé đi chơi luôn. Tầm 2-3h chiều là phải về rồi vì 4h chiều em phải đi học thêm nữa.-(Giờ thì tôi vừa đáp vừa thay quần áo cho con. Giờ đã là 8h15 rồi. Ra sân bay vẫn kịp đấy)
- Rồi! Chờ mẹ thay đồ đã nha rồi mình đi!-(Thay đồ xong cho Minh thì tôi cũng đi thay đồ để chuẩn bị đi luôn. Cái mặt tên kia thực sự trông lúc này mắc cười khủng khiếp luôn. Cái mắt ổng vẫn híp chưa từng thấy. Bỏ đi. Vào toilet cười một trận cho đã hẵng rồi vào kể tiếp nghen! Cái mặt khó ở quen thuộc của tôi)
- Đi thôi con! Chú tài xế ở dưới rồi!-(Xong xuôi, tôi đi ra và 2 mẹ con tôi vui vẻ dắt nhau đi trước khuôn mặt khó ở kia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro