Chap 30: Nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yep. Đúng ngày hôm sau, sáng banh mắt ra mở cái TV lên, bản tin "Chào buổi sáng" và chuyên mục có gì hot hôm nay là........ Đập vào mắt tôi đó là hình ảnh Maru. Ông mới bước từ ô tô xuống nhà. Hình như khúc này là bị chặn lúc tối qua về thì phải, còn nguyên cái dáng vẻ đầu bù tóc rối, quần áo xôc xệch vì bị Minh hành chưa thèm chỉnh. Bộ dạng đó cũng dám lò mặt ra găp paparazzi để lên TV với báo mới ghê cơ! Ngồi nghe cuộc phóng vấn của ổng nào:
- Xin chào anh! Anh có thể cho biết mối quân hệ giữa anh và con gái nhà Nguyễn Gia là gì không ạ?-(Một tên nhà báo hỏi)
-.......-(Maru im lặng không đáp, rút điện thoại ra, mở 1 cái gì đó và 1 lúc sau nó giơ ra 1 bài báo từ 3-4 năm trước cho đám nhà báo xem)
- BFF!-(Cậu ta nói)
- Sao hôm trước thấy anh và Bảo Khánh đứng ở sân bay cùng cô ấy và anh còn nắm tay cô ấy nữa cơ mà!-(Môth nhà báo khác hỏi)
- Ủa trời bạn thân mà! Mắc gì không được nắm tay nhau ạ?-(Nó vặn lại luôn. Hợp lí!)
- Vậy còn Nhật Minh? Thằng bé có quan hệ gì với Sara ạ?-(Một tên khác chuyển qua chủ đề khác)
- À. Em trai! Em trai cô ấy mà! Tôi thân thiết với nó cũng là điều bình thường thôi vì tôi là bạn thân của chị nó mà!-(Maru cười, đáp. Ơn giời! Mơn mày cứu mạng tao!)
- Thế sao thằng bé gọi Sara là mẹ?-(Nhà báo kia hỏi tiếp)
- À! Chuyện đó á? Khánh đi Đà Nẵng về, hứa mua cho thằng nhỏ món nó thích nhất. Điều kiện trêu nó là gọi Sara là mẹ. Xong! Nó làm để được ăn! Trẻ con mà!-(Maru bật cười, tiếp tục diễn và nói dối. Đỉnh đấy chàng trai!)
- Các anh còn chuyện gì hiểu lầm nữa không? Tôi giải thích luôn lượt cho!-(Maru nói tiếp)
- Cảm ơn anh!-(Một người phóng viên nói rồi cả đám kéo tay nhau đi. Ơn trời!)
- Ngồi ngắm anh trên TV luôn hả? Đừng nhìn nữa! Xấu mù!-(Một giọng nói quen thuộc vang lên rồi bước vào. Ờ. Maru! Cậu ta bước vào, tay xách túi đồ ăn)
- Kệ! Anh vẫn đẹp bất chấp mà! Bố con em có bao giờ xấu được đâu chớ!-(Tôi nịnh)
- Không sợ thằng bé nghe thấy nữa à?-(Maru cười, đặt túi đồ ăn xuống bàn)
- Không! Nó ngủ rồi mà!-(Tôi cũng cười. Hnay tôi thấy tôi kì kì sao í nhỉ? Chả giống tôi mọi hôm gì nhỉ)
- Minh à! Sáng rồi! Chúng ta dậy thôi nào!-(Maru không nói gì nữa, ra giường đánh thức Minh dậy. Cậu ta không đánh thức giống tôi. Tôi thì chỉ nhẹ nhàng gọi nó dậy nhưng Mari có cách hay hơn đó chính là ôm nó vào người, vỗ vỗ mông rồi hát một bài với âm lượng không nhỏ quá cũng chẳng to quá. Hay! Nó dậy gần như ngay luôn! Tôi sẽ ráng áp dụng nó!)
- Chúng ta đi đánh răng nha!-(Và 2 cha con nhà kia dắt nhau vào toilet vệ sinh cá nhân. Tôi vẫn bị bỏ lại rồi. À quên đấy. Tiện đi làm luôn cái thủ tục xuất viện cho thằng bé con. Cả nhà ăn sáng xong thì tụi tôi dẫn thằng nhỏ đi chơi trước khi xuất viện nhưng........)
- Sara! Chúng ta không nên ra ngoài đâu! Phóng viên đông lắm! Cho Minh xuống đấy là không ổn đâu!
Maru ngó đầu ra ngoài ban công rồi bảo tôi. Tôi cũng chạy ra xem. Ờ. Phóng viên đông thật. Rõ ràng kêu không còn hiểu lầm gì nữa mà giờ bu kín như này. Hình như có nguồn thông tin nào lại tiết lộ Minh không phải em trai tôi đó à? Mấy anh bảo vệ đang cố gắng ngăn cản họ. Tôi nhìn xong thì nhanh chóng chạy ra chốt toàn bộ cửa, kéo kín rèm lại để không ai thấy được. Maru thì gọi cho mấy anh vệ sĩ tới. Tầm 5' sau, hơn chục vệ sĩ có mặt đông đủ, tôi cũng sắp xếp đồ đạc để ra về luôn. Xuống sảnh viện thì ôi dồi ôi!
- Nguyễn Ánh Hân! Cô có thể cho chúng tôi biết mối quan hệ của cô và bé Minh là thế nào được không ạ? 2 người là mẹ con sao ạ? Vậy bố đứa trẻ là ai vậy cô?......-(Cả đám phóng viên nhào vô hỏi tôi. Vệ sĩ với bảo vệ thì cứ đi xung quanh 3 người để đảm bảo an toàn khi ra đến xe nhưng nhức đầu quá! Cả tôi và Maru chỉ cười gượng rồi nhanh chóng thoát. Tôi địu Minh trong người để tránh cho thằng bé tiếp xúc với đám đông ồn ào, Maru xách giỏ đi phía sau)
- Tránh ra nào! Muốn bị ông chủ xử lắm hả? Tránh ra nào!-(Mấy anh vệ sĩ thì cứ ra sức hét lấy hét để nhưng chẳng thấm vào đâu với cái đám đông ồn ào kia. Khiếp! 3' ra xe với tôi như 3 thế kỉ vậy. Thấy sợ ghê! Để Minh lên xe an toàn với Maru rồi tôi mới dám cùng mấy anh vệ sĩ xuống trả lời phóng viên)
- Cô có thể cho biết mối quan hệ giữ cô và bé Minh và cô và cậu Maru được không ạ?-(Một người phóng viên hỏi tôi)
- Tôi và Maru, như ai cũng biết, bọn tôi là bạn thân từ bé, thân với nhau gần 19 năm rồi. Còn tôi và Minh, bao nhiêu bài báo đã đăng rồi. Nó là em trai tôi ra đời bằng phương pháp mang thai hộ. Thằng bé ốm mấy hôm nay nên phải nhập viện mà mấy người cứ như này nên chúng tôi buộc phải đưa thằng bé về nhà! Chỉ thế thôi! Tôi xin phép!-(Tôi đáp ngắn gọn rồi chào họ và lên xe đi về. Mệt mỏi với cái thế giới này! Bố tôi rời khỏi thế giới ngầm rồi mà. Có đâm giết gì nữa đâu mà cứ bám riết vậy? Vả lại, Trương Gia leo lên ngôi đầu bảng, nhà tôi xếp thứ 2 chứ giàu nhất cái gì)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro