Chap 32: Có buồn thì chia bớt cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Một buổi sáng, như thường lệ thôi, sau khi thay đồ, vệ sinh cá nhân xong là 2 mẹ con xuống ăn sáng cùng ông ngoại, xem tin tức lúc 8h sáng. Hôm nay thế giới có gì vui nào.
- Chào mừng các bạn đã đến với chương trình "Tin nóng hôm nay"!........-(Tiếng từ TV vang lên. Sau vài ba cái tin tôi không mấy quan tâm thì đến tầm giữa chương trình, cái tin tức hiện lên khiến tôi đánh rơi cả đôi đũa xuống đất vì sốc)
- Chiều qua, thủ phạm giết phu nhân tập đoàn Hồ Gia đã bị bắt. Tất cả những kết luận tai nạn ngày trước chỉ là nguỵ biện! Thủ phạm là bà Hồng Hạnh- từng là bồ của ông Tiến- chồng thứ 2 của phu nhân. Lí do ban đầu được xác định là khi còn là bồ nhí, bà Hạnh giết bà Ngân để chiếm đoạt khối tài sản khổng lồ cho nhân tình nhưng bị ông Tiến phản đối. Bà Hạnh cũng định giết ông Tiến nhưng không thành. Hiện tại cả bà và ông Tiến đang được cơ quan công an tạm giữ để phục vụ cho quá trình điều tra và xét xử!
            Tiếng biên tập viên tin tức nói khiến cả tôi và bố đều bị sốc. Chết rồi! Lỡ Maru lại kích động rồi gây ra chuyện thì sao? Không xong rồi. Tôi bỏ dở bát mì đang ăn, chạy lên thay quan áo rồi phóng thẳng sang nhà Maru. Biết ngay mà. Những dải băng vàng, đỏ vẫn vứt ngổn ngang ở sân nhà cậu. *Choang* Đùa! Tiếng đổ vỡ! Tôi chạy nhanh vào thì đập vào mắt tôi là hình ảnh một căn nhà đồ đạc ngổn ngang, chén, đĩa, lọ hoa vỡ tung toé trên sàn, thêm vỏ 1,2 chau rượu cũng bị vỡ nữa. Maru uống những 2 chai rượu là tôi đủ hiểu tâm trạng cậu ta đang như nào rồi đấy. Maru đang ngủ ở sofa, thỉnh thoảng vẫn nấc lên một cái, mới ngủ thì phải, cái chân con đang gỉ máu nữa, lại giẫm vào mảnh thuỷ tinh nào rồi, đầu rối bù, cổ áo còn hơi ẩm, chắc lại là rượu. Rồi miệng và khắp người cũng toàn mùi rượu nữa chứ. Ghê thiệt! Tôi lấy băng băng bó chân lại cho cậu ta rồi để yên cho Maru ngủ, đi dọn dẹp cái đống ngổn ngang trong nhà cậu ta. Ui mẹ ơi! Tầng một đã đành, tầng 2 còn kinh khủng nữa. Một đống khung ảnh vỡ, ảnh cũng bị xé tứ tung, ở dưới sân còn một đống tro tàn nữa, chắc là ảnh với khung ảnh gỗ bị đốt thì phải. Đa sốanhr bị xé đều là ảnh của cậu ta với dượng và mẹ. Nói thật, tình cảm của Maru dành cho ông Tiến là rất lớn, ông chăm sóc cậu từ khi mới 5 tuổi. Giờ đùng một phát phát hiện ông ta cặp bồ rồi khiến mẹ cậu phải chết thì thực sẹ không chấp nhận nổi thật. Dọn tầm 30' mới xong cái đống ngổn ngang ở cả 2 tầng, tôi không vứt đi mà để nó trong một cái túi nilong, đề phòng Maru có muốn tìm lại cái gì thì còn tìm lại được. *Choang*. Má ơi! Lại gì nữa vậy trời! Tôi chạy xuống nhà. Ok. Thêm một nạn nhân nữa. Cái khung ảnh trên kệ TV. Đùa. Đập sao không đập từ tối qua đi! Vừa dọn xong! Trời! Còn 2 cái nữa luôn kìa. Ghê thiệt chớ!
- Maru! Maru! Dừng ngay lại! Dừng! Maru!-(Tôi chạy lại đỡ tay cậu ta)
- Tránh ra!-(Nhưng cái tên đáng ghét kia lại đẩy tôi ra một cách phũ phàng)
- Tỉnh chưa? Hả? Nhìn cái chân kia kìa. Bị thương rồi kia kìa! Vừa dọn cho tôi đập cái gì nữa!-(Maru bị tôi tạt cả gáo nước lạnh vào mặt theo đúng nghĩa đen luôn. Không quên mắng cho một trận nữa)
- Sara?-(Maru lúc này mới mở to mắt nhìn tôi, ngạc nhiên hỏi)
- Bất ngờ lắm à? Nhìn cái nhà anh xem! Còn mỗi cái tivi với mấy cái tủ kính là chưa đập đâu đâys! Đập gì đập nốt luôn thể đi để em còn dọn luôn thể! Vừa dọn xong lại đập ra như này!-(Tôi mắng Maru thêm trận nữa cho đỡ tức đã. Bực ghê luôn á!)
- Ai bắt em dọn đâu! Để đó anh tự làm cũng được mà!-(Maru đáp. Tâm trạng không ổn nên giờ nói chuyện kiểu này đây)
- Để anh dọn thì để trên người anh có thêm mấy chục vết như kia nữa à? Thành chân tay mặt mũi đầy sẹo à? Muốn làm Chí Phèo lắm hả?-(Tôi vẫn đang trong cơn giận nên vẫn mắng Maru là điều bình thường thôi)
- Ngày ấy giá anh và em chúng ta bĩnh tĩnh hơn. Ngày ấy giá anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã. Để 2 ta, 2 ta sẽ không....... bước qua đời nhau.........-(Tiếng hát của những người hát robg đi ngang qua nhà đúng lúc chúng tôi đang cãi nhau tới đỉnh điểm. Hợp lí phết đấy! Đúng người đúng thời điểm luôn)
- Anh vào rửa mặt!-(Maru nghe xong thì im lặng, không nói gì nữa mà lẳng lặng đi vào toilet luôn. Cũng hay phết đấy nhờ! Bài đấy có ích đấy! Hé hé! Tôi thì lên lấy chổi dọn nốt cái khung ảnh bể kia. May quá! Maru tỉnh rồi. Lại đang say là chắc tôi còn dọn ốm người. Tôi mua xong bát cháo ngồi đợi sẵn rồi. Một lúc sau, tầm 20' sau, ổng đi ra, chắc lại ngồi ăn năn hối cải gì ở trỏng hả?)
- Anh làm gì mà lâu thế?-(Tôi hỏi)
- Ngồi suy nghĩ về những việc mình vừa làm!-(Maru đáp. Đó! Trúng phóc luôn. Hé hé)
- Nè! Ăn chút đi! Từ tối qua chắc anh chẳng ăn gì nhỉ?-(Tôi đẩy bát cháo qua cho Maru, nói)
- Có uống chút thôi!-(Maru đáp. Từ sáng tôi chưa thấy cậu ta cười chút nào cả. Khác hẳn Maru suốt ngày nhăn nhăn nhở nhở thường ngày)
- Nát rượu! Nào! Há miệng ra!-(Tôi cười, nói rồi cầm thìa cháo lên, đút cho cậu ta)
- Hôm nay tự giác ghê ha!-(Maru cười. Cuối cùng cũng cười rồi kìa. Cách này là cách đơn giản nhất rồi! Biết mà!)
- Lần sau có buồn thì chia bớt cho em, em chịu cùng anh! Nha! Như này thì mệt cho cả 2 đấy! Mệt cả bố em với con nữa. Hứa cho nó đi chơi mà giờ vầy đây nè! Ngồi đây chọc cười cho ba nó đây nè!-(Tôi ôm Maru, dụi đầu vào ngực cậu ta, nói)
- Hứa ạ!-(Maru cúi xuống, hôn nhẹ vào trán tôi, đáp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro