Chap 33: Ra rìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               3 tháng sau, phiên toà xét xử được diễn ra. Bà Hạnh đi tù chung thân, còn ông Tiến, do có đầy đủ bằng chứng, chứng cứ ngoại phạm nên được thả tự do. Tôi con nhớ ngày ông ấy trở về, Maru nhường lại luôn căn biệt thư kia cho ông ta, cậu dọn toàn bộ đồ đạc của mình ra khỏi nhà, không chừa 1 cái gì, dùng số tiền tiết kiệm từ bé ra mua một căn hộ rồi đến ở nhờ ở nhà tôi trong thời gian chờ căn hộ được bàn giao và xây sửa lại. Trong cái tiền mua nhà kia còn có một phần là tiền của tôi nữa, 1/3 số tiền đó nên tôi cũng vẫn được mạn phép tới đó ở và cùng thiết kế cái căn hộ kia. Cả 2 đều muốn thế mà:)))))). Maru lấy một căn phòng nhỏ ở công ty để đặt bàn thờ bố mẹ, cái bàn thờ ở nhà kia ổng cũng đem đi luôn. Maru nói rằng sợ ông Tiến chơi bời rồi bán căn nhà đó đi nên di dời sớm vẫn hơn. Chờ đến lúc nhà mới được bàn giao chắc nhà kia bay lâu lắm rồi.
- Papa về! Papa về!-(Minh đang ngồi chơi với ông ngoại, thấy Maru là chạy ra ôm chầm lấy cậu. Trông cưng ghê trời! Bố tôi cũng coi ảnh như con vậy. Cho ăn, ở, sài điện nước thoải mái không mất phí, thi thoảng lại đút cho vàiba triệu nữa chứ. Hờn thiệt sự! Con gái bố bóconf hiếm lắm mới cho cơ)
- Về rồi đấy à? Ngồi ăn hoa quả đi này! Mới bổ đấy!-(Đùa! Lại 1 sự phân biệt đối xử không hề nhẹ! Bố à! Con gái bố đi học về sao chẳng bao giờ bố kêu ngồi xuống nghỉ mệt ăn hoa quả vậy bố? Why?)
- Vâng! Con cảm ơn bác!-(Anh vẫn chơi khách sáo thế nhờ? Bị doạ đuổi mấy lần vẫn chẳng si nhê ư? Lí do đây này)
- Gọi bố - con một cậu có chết ai đâu nhỉ! Không gọi được sao con?-(Bố tôi nói)
- Vâng. Con cảm ơn bố ạ!-(Maru cười, vâng lời ngay cơ. Cái miệng chẳng biết gì ngoài nịnh và chỉ giỏi lấy lòng người khác thôi)
- Minh! Đi tắm thôi!-(Tôi tính lôi thằng con tôi đi cho 2 người đàn ông kia có không gian nói chuyện, vừa để out khỏi cái cảm giác bị ra rìa ngay lúc này nhưng)
- Thôi! Để thằng Tùng nó đưa thằng bé con đi tắm luôn cho! Người ngợm đang bẩn nữa! Cho 2 cha con nó trò chuyện với nhau cho vui! Mày đi làm thì làm đi!-(Bố tôi đẩy nhẹ tôi ra để cho Maru giành phần đưa con đi tắm. Nữa hả? Bố có con trai quên thẳng con gái luôn rồi!)
- Bố à! Sao lúc nào con cũng là đứa bị ra rìa thế nhỉ? Rốt cuộc con là con bố hay Maru là con bố vậy?-(Tôi tỏ vẻ mặt giận dỗi, nhìn bố, nhõng nhẽo)
- Thằng Maru trước sau gì chẳng là con nhà này! Nên nhớ, 2 đứa mày giờ có một sợi dây gắn kết, một sợi dây ràng buộc rồi đấy nhé!
           Bố tôi cười, đáp. Bỏ đi! Trúng tim đen rồi! Khỏi nói nữa. Tôi lẳng lặng bỏ lên phòng luôn. Đi ngang qua nhà tắm, tiếng 2 con người kia nô đùa với nhau, tiếng nữa bắn tung toé ra cửa, tiếng xả nước cứ liên tục. Này tên Maru kia! Không phải được dùng chùa nước với điện mà phung phí như này đâu nhé! Tôi bỏ sang phòng tắm phòng tôi tắm, một sau ra thì ờ, thằng nhỏ lau đầu cho thằng lớn, tôi chạy vô lại ngồi lau đầu cho thằng nhỏ. Ủa mà cả tóc tôi và tóc Maru có đứa nào tóc xoăn đâu nhỏ mà cái đầu thằng Minh thì xoăn tít thò lò vào, chả ai rảnh bê nó làm đầu đâu và cứ xoăn riết. Tắm rửa xong thì cả nhà xuống ăn cơm. Cái đùi gà thường ngày của tôi kia giờ đã thuộc về cái tên đáng ghét kia. Hờn! Ăn uống xong, tôi với Minh ngồi ăn hoa quả, coi phim với bố còn   Maru thì ăn vội ăn vàng xong chạy thẳng lên phòng làm việc. Nghe đâu bố tôi bảo Nguyễn Gia với Hồ Gia đang chuẩn bị hợp tác nên ổng phải ngồi làm cái gì đó tôi cũng chẳng rõ. Bên nhà đầu tư, tức là nhà tôi đây, người đại diện vẫn đang gác chân lên ghế ăn hoa quả. Một sự đối lập không hề nhẹ nhỉ.
- Maru à! Anh chưa ngủ sao?-(Gần 12h, Minh ngủ rồi. Tôi ngồi làm nốt báo cáo rồi chuẩn bị đi ngủ. Maru vẫn chưa ngủ ư? Đèn vẫn sáng kìa. Vào trong xem sao. Tôi hỏi nhưng ổng vẫn cắm mặt vào cái latop, tay đánh máy mà với tô gọi là tốc độ bàn thờ. Nhưng cái phòng sạch sẽ nhà tôi năm xưa vào tay ổng là.......... quần áo mỗi nơi một chiếc, bàn làm việc thì một đống vỏ lon cà phê đã vò nát, thùng rác giấy tràn cả ra ngoài rồi. Thôi. Đủ hiểu Maru mấy bữa nay bận như nào rồi.
- Anh chưa ngủ sao?-(Tôi hỏi rồi bắt đầu đi thu dọn mấy đồ bẩn trong phòng. Mục đích là để trả lại cái căn phòng đẹp đẽ, sạch sẽ mọi khi của tôi thôi)
- Sao em không đi ngủ đi! Muộn rồi! Để đó mai anh dọn cho! Anh bày ra được anh dọn được mà!-(Maru nói, tay không rời bàn phím và mắt cũng chẳng rời xa được cái màn hình. Vâng. Chờ anh dọn chắc cái phòng em kinh khủng lắm rồi anh ạ! Nên thôi! Để tôi đây dọn cho nhanh)
- Làm lẹ đi còn đi ngủ! Em dọn cho! Làm đi!-(Tôi nói, pha chút mắng. Ờ. Ổng nghe luôn. Im không nói một tiếng nào nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro