Chap 35: Trương Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Nấu xong 2 bát cháo ăn liền thì tôi bê lên cho 2 cha con nhà kia. Kể ra trông cũng giống chị Dậu đấy nhỉ, thiếu mỗi công đoạn ngồi quạt cho nguội thôi. Mở cửa phòng Maru ra thì....... biết ngay mà, thằng nhỏ lại trốn sáng phòng thằng lớn rồi. Lẩn nhanh thế không biết nữa. Lại ngồi chơi với nhau. Nhưng may không phải là game điện tử mà là Maru đang dạy thằng nhỏ học tiếng Anh. Thế cũng được. Con ngồi luôn bên đó cũng được Minh ạ.
- Nào nào! Ăn sáng! Ăn sáng mau lên nào!-(Tôi đẩy cửa bước vào, đặt khay cháo xuống bàn, nói)
- Con không ăn!-(Ơ hay! Cháo mẹ mi nấu ngon như này không muốn ăn à? Thôi kệ nhà mi! Ta don't care)
- Kệ con! Nhưng trong 1 tiếng nữa 2 cha con phải ăn hết phần ăn sáng của mình đó! Không là....... cứ phép tắc như cũ nhé! Lệ làng mà!
Tôi cười rồi bỏ về phòng làm nốt bài luận để chiều nộp. 2 cha con nhà kia hôm nay lại tự chăm sóc, tự chơi với nhau rồi nên tôi cũng dỗi việc. Chiều rảnh rảnh ra siêu thị mua ít đồ, nhưng cuộc đời đưa đẩy cơ nhỉ. Tôi gặp Trương Nhi ở đó, trong 1 tình thế khá thú vị là cả tôi và cô ta đều chạm tay vào chai sữa tắm trong cửa hàng đó. Sao tôi với cô ta lại dùng cùng loại với nhau ư?
- Ô! Sara à? Cô còn nhớ tôi không?-(Cô ta nhìn tôi, cười đểu)
- Mới 3 năm chứ có phải 3000 năm đâu mà tôi quên cô nhanh thế được cơ chứ! Con cáo già cướp chồng tôi mà!-(Tôi cũng cười khinh)
- Tôi tưởng 3 năm trước cô mất trí nhớ rồi chứ! Vẫn nhớ à? Đời cô coi như hên đấy! Em ơi! Lấy chị lọ này!-(Cô ta nhìn tôi, tiếp tục cái nụ cười đểu kia rồi cầm luôn chai sữa tắm, ra bảo nhân viên thanh toán)
- Nhưng chị này lấy trước mà chị!-(Cô nhân viên thu ngân có vẻ đang về phe tôi rồi:)))
- Trả gấp 20 lần! Quẹt thẻ! Loại mạt hạng như cô ta thì mua được cái lọ này á? Quẹt cho chị!-(Cô ta đá mắt nhìn tôi. Xí. Mới lên được hạng có hơn 1 tháng mà đòi vênh ư? Chưa biết ai mạt hạng hơn ai đâu cô gái! Chờ đi! Kịch còn dài)
- Dạ vâng ạ! Hôm nay cửa hàng em lãi to nhờ chị rồi ạ!-(Cô nhân viên lễ phép nhận thẻ của cô ta rồi quẹt. Nhưng phần tính tiền xong mới hấp dẫn nè)
- Mang lên xếp vô kệ đi em!-(Cô nhân viên kia kêu 1 nhân viên khác and ngay sau đó, một thùng sữa tắm to đùng loại tôi đang cần và cũng là loại Trương Nhi bỏ số tiền gấp 20 lần ra để mua)
- Sao.....Sao các người bảo đây là lọ cuối cùng trong cửa hàng?-(Nhìn cái vẻ mặt 2 mắt trố lồi ngơ ngác và sốc của cô ta khiến tôi hả dạ vô cùng. Hahahahaha!)
- Dạ em chỉ bảo là lọ cuối cùng trong cửa hàng thôi mà, chứ trong kho tụi em còn nhiều lắm chị!-(Cô nhân viên bở nụ cười rất tươi trả lời cô ta. Tôi chơi cà khịa tí nhể. Tôi lấy một lọ sữa tắm, ra tính tiền với đúng giá gốc, đi ngang qua cười Trương Nhi một cái cho hả dạ thêm. Không quên gửi cô ta vài lời nữa)
- Về lấy chai sữa tắm này cọ rửa sạch sẽ nhân cách và cái nết của cô đi nhé. Nhớ dùng lọ kem đánh răng tặng kèm về cọ rửa sạch sẽ cái miệng cô nữa! Ra đường gáy nhiều quá hà!-(Tôi nói rồi ngẩng cao đầu bước ra về. Trời ơi! Được xoáy tình địch một cú như thế thì còn gì sung sướng bằng cơ chứ)
- Chờ đấy! Tôi sẽ cho các người sập tiệm nhanh thôi!-(Cô ta tức giận quát lớn)
- Đây là đất nhà tôi! Ok? Nhà cô mới lên hạng được có chưa đến 1 tháng đâu nên đừng có gáy quá sớm! Cẩn thận bầm mỏ có ngày đấy! Hơn nhau có 3 tỉ thôi!
              Tôi quay trở lại dằn mặt cô ta thêm phát nữa rồi mới hả dạ đi về. Về tới nhà, 2 cha con nhà kia đang tắm cho nhau rồi. Bố vừa gọi cho tôi hỏi thăm 2 con người kia. Xì. Ngồi ê cả mông chơi với nhau cả buổi chắc khoẻ như trâu rồi bố! Tôi lẳng lặng về phòng làm nốt bài rồi xuống nấu ăn, kệ 2 cha con nhà kia. Tới giờ cơm, đói tự khắc bê xác xuống thôi. Nhà này sống có nề nếp mà:))). Đúng 8h không hơn không kém là........
- Mẹ ơiiiiiiiiiii! Con đói! Có gì ăn chưa ạ?-(Tiếng thằng Minh vọng xuống từ cầu thang. Nó vừa xuống bếp là kiễng chân lên xem có gì ăn không ngay lập tức)
- Đây! Mời cục zàng của tui ăn nào! Thương lắm cơ!-(Tôi bê thức ăn bày ra bàn, không quên cúi xuống thơm thằng nhỏ 1 cái rồi 2 mẹ con cùng ngồi ăn)
- Thế thằng lớn bị bỏ đói à?-(Maru đứng tựa lưng ở cầu thang nãy giờ nhìn 2 mẹ con tôi, chờ tôi với Minh ăn thì lên tiếng hỏi. Ờ nhỉ. Tôi quên mất ổng luôn á. Hì hì)
- Papa! Lại đây ăn với con đi ba!
               Minh nhanh chóng kéo tay Maru lại bàn rồi gắp thức ăn cho ba nó. Nó biết cầm đũa để gắp rồi, để tự ăn rồi nhưng chưa bây giờ gắp thức ăn cho má nó 1 lần-.- Toàn giành ăn với tui không hà! Bực ghê zậy đó! Lại thương ba hơn mẹ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro